Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Âu Thành

Tô Lệ Ly ngỡ ngàng dừng lại hành động của mình mà há hốc miệng ra. Cô không tin người trước mặt mình là anh, anh đâu có cớ gì mà vào đây đâu

- Chị ơi, chị quen chú ấy ?

Tô Quân gọi lớn tên cô nên cô mới giật mình quay người lại.

- À, ờ, chị quen.

Âu Thành nhìn một lúc rồi cũng bước vào trong, anh nhìn cậu bé mặc đồ bệnh nhân, sau đó nhìn qua cô. Hai chị em họ cười nói rất vô tư, hồn nhiên như không vướng bận chuyện gì.

- Ta già lắm hay sao ?

- À, Âu tổng, thằng bé không biết nên mới nói như vậy thôi. Anh bỏ qua cho trẻ con.

- Không sao, tuổi của tôi cũng đáng tuổi ba của thằng bé

Âu Thành dù gì cũng 28, cậu nhóc này cũng cỡ 8, 9 tuổi. So ra thì anh hơn nó tận 20 tuổi, gọi anh là chú cũng không sai. Nhưng gọi anh là chú, mà gọi cô là chị thì có chút chênh lệch.

- Chú ơi, chú là người bạn thứ hai của con đó. Ngoài chị ra thì chưa ai đến thăm con cả.

- Thật vậy ?

- Dạ

- Vậy sau này sẽ đến thăm thường xuyên hơn được không ?

- Dạ được, con vui lắm. Cả hai phải đến cùng nhau nhé, hứa với con đi !

- Người lớn không thất hứa.

Từ nãy giờ, cuộc trò chuyện của " chú - cháu " được cô nghe hết. Anh là người lạnh như băng, nhưng hôm nay, cô lại thấy thêm một khía cạnh khác của anh, anh rất ấm áp.

- Nếu Âu tổng có việc bận thì anh cứ đi trước, tôi ở đây là được rồi.

- Cô muốn đuổi tôi đi !

- Không phải

- Vậy tôi ở đây chơi với em cô

- Dạ ?

Thế là cả hai người ngồi đọc sách cho nhau nghe. Anh thật sự là một người vô cùng dể gần ? Ở bên cô, anh luôn tỏ ra mình là một người lãnh đạo, nhưng sau tất cả,  điều mà cô thấy không phải vậy. Anh thay đổi cũng làm cô thay đổi theo, hai người ngày càng dễ gần, thân thiết hơn những ngày đầu tiên gặp mặt..... Cô thích anh rồi ? Anh cũng thích cô ?

- Đứng đó ngẩn ngơ cái gì ? Mau chóng thu dọn rồi đi với tôi.

Âu Thành cũng nhìn cô từ lúc vô đây, ánh mắt cô dành cho anh hôm nay không còn lạnh nhạt như bao ngày, anh nhận thấy có chút kì quái.

- Vâng !

- Hai người đi rồi sao, em muốn chơi thêm một chút nữa

- Em ở lại nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh chị sẽ thăm em.

- Vâng, chú đẹp trai nhớ chăm sóc chị của em nhé !

- Chú sẽ đến thăm cháu sau !

Anh xoa đầu Tô Quân rồi đi ra ngoài. Tô Lệ Ly cũng dặn dò em mình đủ điều rồi cũng ra ngoài theo anh.

- Bác sĩ, tình hình cậu nhóc đó sao rồi !

- Âu tổng, bệnh nhân hiện tại sức khỏe đã ổn định. Nhưng không có điều gì chắc chắn, nên lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần.

Lệ Ly ra cửa, cô thấy anh đang nói chuyện với bác sĩ của em mình, rồi sau đó chạy đến hỏi

- Bác sĩ, em....

- Được rồi, cho cậu nhóc điều trị tốt nhất.

- Vâng, tôi có việc, xin phép hai người.

- Âu tổng, bác sĩ nói gì vậy ?

- Đi ra xe, tôi đưa cô đến một nơi.

Tại sao anh lại không nói cho cô biết tình trạng Tô Quân. Anh sợ cô biết sẽ buồn sao, anh lo cho cô. Mấy ngày nay, anh nhận ra mình rất lạ, nhưng anh không biết cảm giác đó là gì.

- Đi đâu sao ?

- .....

Âu Thành lái xe đưa cô đi ra một vùng cách xa thành phố. Khung cảnh ở đây rất thanh bình, hai cánh đồng lúa trải dài ở hai bên ngập kín cả không gian. Lệ Ly muốn hòa mình vào không gian này, rất điềm tĩnh, không xô bồ như ở thành phố.

- Cô biết hưởng thụ lắm ha !

- Cảnh nơi đây rất đẹp, tôi rất thích !

- Tôi cũng rất thích.... ở đây rất nhiều kỉ niệm đẹp

Giọng nói của Âu Thành ngày càng hạ xuống, cô hiểu, chắc chắn ở đây anh vừa có kỉ niệm đẹp, cũng có kỉ niệm không vui.

Anh đã sinh ra và lớn lên nơi đồng quê này, những ngóc ngách hay hang động nào anh cũng đều biết hết. Thời thơ ấu của một người làm sao có thể quên được, anh có một tuổi thơ kinh hoàng. Năm 10 tuổi, ba mẹ anh trên đường từ thành phố về đây đã xảy ra một vụ tai nạn kinh khủng, vụ tai nạn đó đã lấy đi sinh mạng của hai người mà anh yêu nhất, anh rất đau khổ và phải chịu tổn thương suốt thời gian dài

Dù cho nhà anh có giàu nhất vùng, nhưng cũng không ai biết điều đó. Nếu như mà nhà nào càng giàu, tính mạng nhà đó sẽ càng nguy hiểm, bọn cướp không hề tha cho một ai. Nhất là khi trong nhà còn có mỗi hai bà cháu, cuộc sống không hề đơn giản tí nào.

Đến khi học đến cấp 3, có một cô gái chuyển từ thành phố về đây, tên là Bửu Nhi. Cô là một đại tiểu thư, nhưng việc làm ăn của gia đình bị phá sản, nên mới chuyển về đây học tập, sinh sống và gặp anh.

Bửu Nhi bị các bạn cô lập vì tính ít nói, đôi khi còn bị bạn bè bắt nạt. Lúc đó, anh đã đứng ra bảo vệ cô. Từ đó, cả hai đã thân thiết hơn. Lên đại học, hai người cùng học chung một trường, tình cảm càng gắn bó, sâu nặng. Kể cả anh có một gia tài khổng lồ cô cũng không biết, anh sẽ nói cho cô biết khi nào mà hai người đính hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro