Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngày đó mãi không đến, trước ngày mà anh mở lời, cô đã đi biệt tích khỏi nơi này. Anh gọi điện, nhắn tin, hỏi hàng xóm, tìm bạn bè của cô, nhưng tất cả đều không biết, cả nhà cô đã dọn đi.

Kể từ ngày đó, trái tim của anh đã không thể chứa thêm một người phụ nữ nào. Bửu Nhi đã mang đi hết yêu thương anh dành cho cô, anh hận cô, nhưng anh yêu cô nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn cho người tìm kiếm cô, nhưng không hề có tin tức gì. Anh muốn hỏi cô rằng tại sao lại bỏ anh đi, tại sao lại không nói lời tạm biệt anh.... Rất nhiều điều anh muốn hỏi, nhưng đợi càng lúc càng vô vọng.

Chạy thêm nửa tiếng cũng tới nơi. Căn nhà trước mặt cô rất đơn sơ, dù không to lắm nhưng cũng không hề nhỏ, bên trong chắc hẳn sẽ rất huyền bí. Anh và cô bước xuống xe, hai người lại cửa gõ vài tiếng, sau đó có người bước ra mở cửa.

- A, thằng cháu về rồi ! Bà đợi từ sáng tới giờ

Đây là lão bà mà cô đã gặp ở bệnh viện, là bà của anh, anh đưa cô đi thăm bà sao.

- Cháu gái ! Ta nhớ cháu lắm !

- Bà !

Hai bà cháu ôm nhau thắm thiết quên luôn cả có một người đang tồn tại trước mặt họ. Âu Thành nhìn xong thì giả vờ ho khạc cho người khác để ý đến mình.

- Khạc khạc

- Quên mất, hai đứa vào nhà ngồi đi, đi xe chắc là mệt rồi.

- Vâng

Bên trong căn nhà đúng là thiết kế rất điêu luyện, từng chi tiết rất cổ, nhưng vô cùng tinh tế, cô rất thích kiểu trang trí căn nhà như vậy.

- Bà muốn gặp cháu lắm, nhưng nói hoài cuối cùng thằng nhóc này mới chịu cho cháu đi cùng.

- Bây giờ cháu ở đây rồi, bà muốn....

- Hai người nói chuyện đi, con ra ngoài gọi điện một lúc.

Âu Thành đứng dậy đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người phụ nữ.

- Cháu uống nước đi

- Cảm ơn bà ạ !

- Cháu cũng hay lắm nha, đã một năm rồi nó chưa về nhà này. Cháu làm gì mà nó mà bây giờ cả hai cùng về luôn. Hai cháu đang yêu nhau đúng không ?

- Dạ, dạ.... không phải đâu

Tô Lệ Ly đang uống ngụm trà cũng bị sặc vì lời bà nói. Cái gì mà yêu đương, hai người đến thân phận bạn bè còn chưa có nữa đến chi là....

- Bà đừng hiểu lầm, cháu với anh ấy không có quan hệ đó !

- Thôi, đừng có chối nữa. Bà nhìn vào mắt nó là biết rồi. Bà đã lớn tuổi rồi, có rất nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Cái cách mà nó nhìn cháu rất khác, nếu cháu không tin thì bà sẽ thử cho cháu xem

Tô Lệ Ly chỉ biết cười mỉm, chuyện anh thích cô là không thể, có biết bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh anh, còn quyến rũ và xinh đẹp hơn cô nữa, cô làm sao đủ tư cách.

Lúc đến nhà bà thì trời cũng chuyển chiều, hai người nói chuyện xong cũng vô bếp làm đồ ăn tối.

- Hôm nay tôi với cô gái này sẽ vào bếp, dì Trương có thể nghỉ ngơi sớm

- Vâng, thưa bà chủ.

Hai bà cháu bắt tay vào làm bữa tối, bà làm được một lát thì cô bảo ra ngoài ngồi để cô lo, nên bà cũng nghe theo để cô làm. Từ nhỏ, Tô Lệ Ly đã theo mẹ vào bếp phụ nấu ăn, nên những món ăn gia đình cơ bản cô đều biết nấu hết. Hôm nay, cô may mắn lắm nên mới được nấu ăn cho nhà họ Âu, đó là một điều vinh dự, nhưng cô không biết liệu anh có ăn không. Cô sợ giống như hôm trước, nên trong lòng có hơi lo.

Cuối cùng món ăn cũng được dọn lên bàn, toàn là những món quê nhà pha một chút tây, trông rất đẹp mắt.

- Mời bà với anh vào dùng cơm

- Nhanh như vậy ? Cháu thật có tài.

Cả ba bà cháu nhanh chóng ngồi vào bàn, đây là lần đầu tiên cô được ngồi ngang hàng với anh. Nếu như là trước đây, thì anh sẽ tống cổ cô đi mất. Nhưng bữa nay có bà, nên có lẽ anh sẽ cố nhịn để ăn cùng cô, cô cũng vậy.

- Wow, ngon lắm. Ta không ngờ một đứa trẻ như cháu lại nấu ngon như vậy. Chắc là nhiều chàng trai theo đuổi cháu lắm.

- A, không có đâu.

- Hay là có ai đó quản cháu lắm.

Hazz, đúng là như vậy ! Âu Thành không cho cô ra ngoài đường nhiều, mà có ra được thì bị anh quản chặt, đến thở cũng không thở được, lấy đâu ra cô có thể quen người nào.

- Hai người ăn đi, đừng nói trong lúc ăn.

Âu Thành anh đang ở đây mà bà còn nhắc đến người đàn ông khác với cô, chắc phải là bà đang chọc tức anh đây mà.

Âu Thành cứ nhâm nhi bữa ăn, anh ăn rất từ tốn như một vị hoàng đế. Anh không chê món cô dở, ngược lại biểu cảm còn rất thích.

- Con có làm sữa chua dằm đá, con vào trong bếp lấy ra ạ

Khi Tô Lệ Ly bước vào bên trong, bà anh cố tình thầm thì bên tai anh những câu nói dụ dỗ ngọt ngào về cô

- Con thấy không, con bé còn biết món con thích mà làm, chẳng phải là một đứa cháu dâu tốt à. Con lớn tuổi rồi, nhanh chóng cho bà đứa chắt đi, bà không sống được lâu đâu.

-....

Một đứa chắt nội......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro