Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ trời tối rồi, hai đứa ở lại đây đi. Ở đây lại không có đèn đường đường, đi về rất nguy hiểm.

- Ngày mai cháu còn có cuộc họp nữa.

- Thì ngày mai rồi về sớm. Con không lo cho bản thân mình, thì cũng lo cho con bé này chứ. Con mang nó đi, cũng phải mang nó về cho an toàn

Hai bà cháu nhà này đối chấp nhau, không ai chịu nhường ai. Cô lại sợ anh nổi giận lên thì khổ mình nên cũng góp lời vào

- Bà ơi, công việc của Âu tổng quan trọng hơn. Hay là bà cho chúng cháu về đi.

- Không được đâu, nếu thằng bé không chịu thì bây giờ nó muốn về thì cứ cho nó về một mình. Còn cháu ở lại đây, ngày mai bà cho tài xế chở về.

Âu Thành biết rõ bà đang làm khó anh mà, sao anh lại đi lo nghĩ về chuyện này. Nếu anh muốn về thì đi một mình cũng chả sao, nhưng anh lại muốn đi về cùng cô gái đó.

- Được rồi, ngày mai cháu sẽ đi về sớm.

Nói xong anh bước lên lầu về căn phòng cũ trước đây của mình. Còn ở bên dưới, người bà đang thầm cười trong bụng, mục đích của bà đã đạt được.

- Tiểu Ly, tối nay cháu ngủ cùng bà nhé.

- Dạ vâng, nếu như bà muốn thì cháu sẽ ngủ cùng.

- Ừm, bây giờ bà sẽ cho người chuẩn bị đồ ngủ cho con.

*********************************************

Một tiếng sau

Âu Thành nằm trong phòng vắt chéo chân lên nhau, chẳng biết anh đang vui hay buồn.

Hình ảnh cô gái đang chăm chú, hì hục làm đồ ăn trong căn bếp cứ hiện lên trong đầu anh. Anh nhìn thấy Tô Lệ Ly trong tâm trí của mình, không hiểu sao anh lại nghĩ về cô nữa.

Mà nhắc đến mới nhớ, từ nãy giờ vẫn chưa thấy cô đâu. Âu Thành đi ra ngoài nhìn xung quanh, rồi anh đi xuống dưới lầu kiếm nhưng vẫn chẳng thấy ai. Lúc đó, một người hầu đi ngang qua thấy anh là lạ mới bước đến hỏi :

- Âu thiếu, cậu đang tìm gì sao ?

- À, tôi không thấy bà đâu ?

- Bà chủ đã về phòng rồi ạ

Mục đích của anh là tìm Tô Lệ Ly, nên có kiếm bà thì cũng không có thông tin gì.

- Ờ, dì thấy cô gái đi cùng tôi ở đâu không ?

- Dạ, cô ấy đang ở trong phòng bà chủ luôn ạ. Tối nay, cô ấy sẽ ngủ chung với bà.

- Được rồi, dì đi nghỉ đi.

- Vâng

Âu Thành mấy ngày nay cứ nhớ đến Tô Lệ Ly cô. Không phải nhớ ngày nhớ đêm, mà anh lại muốn về nhà sớm để gặp cô. Cái cảm giác đó làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng, anh muốn tìm một người nào đó để xác định rõ tình trạng này. Tâm tư anh đang rất rối bời.

" cốc cốc cốc "

" cạch "

- Âu tổng

- Sao cô lại ở trong phòng của bà ?

- Bà để con bé ở đây đó

Bà anh nằm trên nệm ngước đầu ra nói với anh.

- Bà đã lớn tuổi rồi, lại còn rất khó ngủ. Cô ngủ chung với bà làm bà tỉnh giấc thì sao

- Bà đâu có khó ngủ đâu. Con đừng có lo

- Con không muốn ai làm phiền bà hết. Bà ngủ một mình quen rồi, giờ lại có người ngủ chung, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà

- Bà mệt con quá, tới giờ đi ngủ rồi mà vẫn bị con làm phiền. Thôi thì con mang con bé đi đi, bà không giữ nữa đâu.

Tô Lệ Ly bị hai người này đưa đẩy muốn mệt. Cuối cùng cô vẫn phải theo anh.

- Âu thiếu gia, tôi sẽ đi hỏi dì Trương chỗ ngủ

- Không cần đâu !

- Dạ ?

- Tối nay, cô qua phòng của tôi ngủ đi. Giờ này đừng có đi làm phiền ai nữa.

- Vậy Âu tổng sẽ ngủ đâu ?

-...

Anh và cô bước qua căn phòng khách kế bên phòng của bà. Ở đó chỉ có một cái giường, một cái chăn, hai cái gối,  có lẽ cô tối nay sẽ ngủ ở dưới đất.

Tô Lệ Ly bước đến cầm một cái gối lên, rồi đặt xuống nền nhà. Âu Thành nhìn thấy liền nhíu mày lại

- Cô nghĩ tôi đối xử với phụ nữ như vậy sao ?

Thì đúng như vậy chứ còn gì, nam hay nữ gì anh cũng đều một thái độ. Nghĩ như vậy thôi chứ Tô Lệ Ly làm gì dám nói, có nói thì tối nay cô ra ngoài đường ngủ luôn chứ không phải dưới nền nhà này.

- Không có, chỉ là ở trong phòng này không còn chỗ ngủ

- Cô lên giường ngủ.

- Hửm ?

- Có muốn lên không ? Hay cô muốn ngủ ở đâu

Giọng nói anh như có vẻ quan tâm nhưng không ai biết được câu nói đó ý muốn đe dọa cô. Nếu cô mà phật lòng anh thì coi chừng biết tay anh.

- Tôi lên

Tô Lệ Ly bay thẳng lên giường nằm, rồi sau đó cô nhanh chóng chùm kín lại, không để hở từ trên xuống dưới.

Nằm được một lát thì chỗ bên cạnh bị lõm xuống, cô biết là anh nằm, nhưng sao cảm giác lạ lạ. Những ngày trước đây, sau khi quan hệ xong, anh không bao giờ cho cô ở lại phòng quá 5 phút; hôm nay là một sự kiện đặc biệt, anh có ý với cô sao ?

- Tôi vì bà nên mới đưa cô tới đây. Cô đừng có ở đó dựa hơi người nhà của tôi rồi muốn làm gì thì làm. Cô nên biết thân phận của mình, cô chỉ là người thỏa mãn tôi mỗi đêm thôi.

Một câu nói từ miệng anh như muốn đâm thấu qua tim cô. Chắc có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Anh làm sao mà có thể nảy sinh tình cảm với cô được, đối với anh, cô chỉ là một công cụ lợi dụng không hơn không kém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro