Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt bà xong, chiếc xe chở hai người lăn bánh trở về thành phố nhộn nhịp. Trên xe, vẫn một không gian yên tĩnh như mọi khi.

Âu Thành đang chầm tư suy nghĩ, không biết rằng, hôm qua anh có lỡ lời hay không. Anh nói những lời đó có làm cô tổn thương không.

- Chuyện hôm qua.... ?

- Hôm qua, nếu như tôi có làm gì sai thì mong Âu thiếu bỏ qua.

Tô Lệ Ly cô tốt nhất là không nên nói gì. Càng nói, không chừng cô lại càng làm mọi chuyện tệ hơn. Một thân phận nhỏ bé như cô không nên có tiếng nói trong chuyện nhà của anh, kẻ nào có tiền, có quyền mới xứng nói chuyện với anh, trong định nghĩa của cô là như thế.

" reng reng reng "

- Tôi nghe

-.....

- Được rồi tôi đến liền

Giọng của Âu Thành có vẻ nghiêm trọng khi nghe cuộc gọi. Cô còn nhìn thấy anh hớt hải chạy nhanh hơn nữa. Lê Ly không dám hỏi, bởi cô đâu có quyền hỏi, cũng chẳng có gì liên quan đến cô

Gần về tới thành phố, Âu Thành dừng xe lại ngay một tiệm tạp hóa, sau đó anh lại loay hoay kiếm điện thoại của mình.

- Mau chạy tới xxx, xxxx...

Tô Lê Ly cô thì bất ngờ về thái độ của anh, từ lúc anh bắt máy nghe cuộc gọi đó tới giờ, anh trở nên rất lạ và có gì đó lo lắng. Nói chuyện điện thoại xong anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, rồi bỗng nhiên ánh mắt ấy tối lại.

- Cô ở lại đây chờ, một lát nữa sẽ có người tới đón.

- Vâng, tôi sẽ đợi ở đây

Tô Lệ Ly bước xuống dưới xe, chiếc xe cứ thế mà phóng vút đi, một phút sau thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô cứ đứng đó chờ như lời anh nói. Chạy, tại sao Lê Ly không lại không bỏ trốn lúc này, hiện tại không có người nào canh cô hết, đây là cơ hội hiếm nhất của cô. Tô Lệ Ly có thể đón em mình rồi bỏ trốn khỏi đây, hai người sẽ không phải chịu cảnh tù túng nữa. Nhưng, cô không chạy, vì sao, vì lí do gì ?

- Mình thích Âu Thành rồi ! Thích đến muốn ở bên cạnh anh ấy lâu hơn nữa.

Tô Lệ Ly muốn ích kỉ một lần, cô muốn cảm nhận những giây phút ngắn ngủi này cùng anh. Âu Thành đối xử với cô tệ như vậy, cô lại đi thích anh, thích đến mức không muốn tách khỏi anh.

Ngoài trời, những đám mây đen nặng chịt bắt đầu chĩu hạt, cơn mưa đầu mùa đến nhanh như chuyện cô với anh gặp nhau và thành như thế này đây.

Cô ngồi xuống cái ghế đá ngay đó nghĩ rất nhiều chuyện. Dù cho anh không yêu cô, xem cô như rác rưởi thì cô vẫn chịu được. Đối với cô anh không có chút cảm giác nào, không một lần nhìn cô quá 5 phút. Tô Lệ Ly ngu ngốc nên mới yêu anh, có bao nhiêu người ngoài kia mong muốn vị trí Âu phu nhân, cô lại đi mơ tưởng đến, nghĩ lại thì cô không xứng.

" hức, hức, hức "

Tiếng nức nở cùng với tiếng mưa rơi cứ chìm đi dần. Tâm cô đau, cô khóc cho bản thân mình, số phận của cô không được may mắn như người khác. Kiếp này cô chỉ là một cô gái tầm thường, cô gái sống nhờ tiền đàn ông, bằng việc đi thỏa mãn người khác

- Hy vọng có kiếp sau, con sẽ không để mình như vậy đâu mẹ ơi !

*****************************************

- Cô ấy đâu ?

- Đang ở trong đấy ! Không có bị tổn thương bên trong nhưng.....

- Nhưng sao ?

Âu Thành quát lên, anh không còn giữ được bình tĩnh được nữa .

- Cậu phải bình tĩnh. Cô ấy bị đánh đến tróc da, để lại nhiều sẹo và nghi ngờ bị.... bị cưỡng bức nhiều lần.

Âu Thành không thèm nghe nữa mà anh bước nhanh vào bên trong phòng bệnh nhân, gương mặt thoáng nét tức giận. Khi thấy người nằm trên giường rồi, bỗng nhiên tâm trạng anh nhẹ lòng hơn.

Cô gái con thân hình thon thả, mái tóc dài ngang lưng, gương mặt xinh xắn, thanh tú. Nhưng toàn thân cô bây giờ toàn những vết thương lớn nhỏ. Nhìn rất giống Tô Lệ Ly

- Bửu Nhi, em về rồi !

Một lát sau, anh đi ra ngoài nói chuyện với Hồ Nhất Khải

- Tìm được ở đâu ?

- Ở biên giới, có người quen làm việc ở đó báo lại.

- Cô ấy bị gì ?

- Không rõ lắm, cô ấy bị dí bắt, may mắn chạy tới biên giới. Bộ đội biên phòng thấy được, chạy ra cứu. Khi biết tin, tôi đã gọi cho cậu và cho người mang cô ấy về đây. Lúc nãy, bác sĩ đã nói về tình trạng cô ấy. Tôi nói cho cậu biết rồi.

- Cậu cho người đi tìm hiểu mọi chuyện cho tôi. Tôi muốn nghe được câu trả lời sớm.

Sau khi bàn bạc xong với Nhất Khải, Âu Thành quay lại giường bệnh của Bửu Nhi.

- Em gầy đi quá ! Mấy năm nay em sống sao ? Anh nhớ em nhiều lắm.

Mới chỉ nhìn thấy cô thôi mà lòng anh dấy lên không biết bao nhiêu cảm xúc : vui có, buồn cũng có.

Bên ngoài trời mưa như hiểu được tâm trạng anh. Tự nhiên anh nghĩ đến người kia, không biết cô đã về nhà an toàn chưa, có bị mắc mưa hay không......

Cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu như Bửu Nhi tỉnh dậy. Ai sẽ là người ra đi và ai sẽ là người ở lại. Đột nhiên anh nghĩ như vậy, Âu Thành không muốn ai rời khỏi anh cả, tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro