Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh không về nhà, điều đó xảy ra thường xuyên, nhưng không hiểu sao, tối hôm đó, Tô Lệ Ly lại có một nỗi lo nào đó, nỗi sợ này càng lúc càng làm cô đau.

Sáng hôm sau

- Quản gia, hôm qua,.... cô ta có bị mắc mưa không ?

- Thưa thiếu gia, hôm qua khi tài xế tới thì cô ấy có bị dính mưa một chút, sáng nay, cô Tô vẫn chưa ra ngoài, tôi nghĩ là cô ấy bị cảm rồi.

- Pha một cốc trà gừng cho cô ấy đi. Nhớ pha ấm một chút.

- Vâng

Tuy Quản gia không hỏi, nhưng ông biết anh lo lắng cho cô. Mấy ngày nay, ông luôn để ý thấy Âu Thành rất lạ. Hết hỏi han cô, rồi còn giống bây giờ, thiếu gia nhà ông lại đi chăm sóc cho một cô gái. Ông không có ý kiến gì, ông biết thiếu gia ông đã mấy năm không yêu ai, bây giờ lại đi quan tâm người kia, chắc chắn ông hiểu ý của anh. Cô gái đó cũng không giống những loại phụ nữ đi theo anh, vì tài sản của anh, ông rất chấp thuận

Một lúc sau

- Đã pha xong chưa dì Vương ?

- Dạ xong rồi thiếu gia. Tôi sẽ mang qua liền

- Không cần, để tôi.

Lại thêm một người nữa ngạc nhiên về thái độ của anh dành cho Tô Lệ Ly. Bà không cản anh, bà cũng ủng hộ chuyện anh, bà biết Lệ Ly là một người tốt, bà cũng chấp thuận.

" cốc cốc cốc "

-...

" cạch "

- Âu Thành....

- Âu..... Âu tổng... anh qua đây, có chuyện gì không ạ ?

- Có chuyện tôi mới qua ? Đây là nhà của tôi, tôi qua lúc nào chả được.

- Vâng.

Tô Lệ Ly mặc một chiếc đầm ngủ hai dây, nhìn vậy thôi chứ không hở lắm.

- Vào nhà đi, trời còn lạnh.

-....

Tiểu Ly mở cửa ra, anh bước vào. Đây là lần đầu anh vô đây, mặc dù chỗ này không to như biệt thự của anh, nhưng nó lại ấm áp. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp gọn gàng, không gian cũng thoáng không bí ngộp.

- Nghe nói cô bị cảm. Cô uống đi cho nóng

Đúng là lúc vào đây anh có mang theo một tô gì đó, nhưng cô không nghĩ nó là dành cho mình. Cô chỉ đang nghĩ bâng khuơ gì đó thôi

- Cảm ơn thiếu gia, tôi vừa mới pha xong đang tính uống rồi.

Nghe cô nói xong thì mặt Âu Thành xị xuống. Tô Lệ Ly nhìn thấy cũng nhận ra, anh đã cất công mang qua đây rồi, thì cô cũng nên nhận lấy lòng

- À, thiếu gia cứ đưa cho tôi. Bây giờ tôi uống của anh, một lát tôi sẽ uống của mình.

- ....

Tô Lệ Ly nhận lấy tô trà gừng còn hơi nóng từ trên tay anh. Ngón tay của hai người đột nhiên chạm vào nhau, nó cho cô một cảm giác hạnh phúc, cô cảm thấy ấm áp. Cô hy vọng có một ngày cô với anh sẽ chính thức ở chung một căn phòng, chăm sóc cho nhau, cùng nhau chia sẻ ngau những khó khăn, những niềm vui, nỗi buồn.

Tỉnh lại, cô đang nghĩ gì vậy, đừng có ảo tưởng nữa, người đàn ông này không có ý gì với cô đâu.

- Cô có cần uống thuốc không ? Tôi sẽ cho người mua thuốc.

- Không cần đâu ạ, tôi chỉ bị cảm nhẹ.

- Nếu có chuyện gì cứ nói cho quản gia. Ông ấy sẽ giúp cô.

- Vâng

" reng reng reng "

Âu Thành nhìn vào tên người gọi mình, anh nhanh chóng nghe máy

- Alo, sao rồi ?

-.....

- Tôi tới ngay

Anh luôn giữ tâm trạng đó từ ngày hôm qua đến giờ. Chắc là có việc gì quan trọng lắm đối với anh, nên anh mới như vậy.

Âu Thành chạy ra ngoài mà không thèm nhìn cô lấy một cái. Nhiêu đó thôi cũng đủ để cho Tô Lệ Ly hiểu được rằng công việc đó còn quan trọng hơn cô. Mới ban nãy thôi cô còn lầm tưởng, đến hiện tại cô mới biết, mình đừng nên nghĩ quá nhiều.

Tô Lệ Ly cầm bát lên húp hết một hơi, đây sẽ là ngày cô nhớ nhất khi ở bên anh, anh đã từng quan tâm cô như thế nào

***************************************

- Cô ấy vừa mới tỉnh dậy

- Điều tra ra được gì chưa ?

- Rồi, cái chuyện mà trước đây tôi nói với cậu. Bọn buôn bán người đã đổi tên cô ấy, nên chúng ta mới không nhận ra. Cũng may hôm đó cô ấy trốn kịp, chứ nếu không thì không biết bọn chúng sẽ hành hạ.....

- Cậu hãy cho người đi xử lí bọn đó đi. Chúng nó chán sống rồi, dám đụng vào người của Âu Thành này

- Này, còn, còn cái cô gái kia thì sao. Cậu có tính cho cô ta tự do không ?

- ....

Nhắc đến Tô Lệ Ly, đầu anh lại một mớ rối bời. Người con gái ở bên cạnh anh bây giờ, đã cho anh cảm giác ấm áp, cho anh hiểu được giá trị của cuộc sống, anh không nỡ để cô đi

- Sau này có Bửu Nhi rồi, cậu cũng bớt cái thói đào hoa đi. Không lại bỏ lỡ nữa đấy

- Tôi sẽ tự sắp xếp

Đúng là sau này có Bửu Nhi, anh sẽ không cần người phụ nữ nào ở bên. Nhưng từ khi ở bên Tô Lệ Ly, anh đã không còn ngủ với bất kì cô gái nài khác ngoài cô. Liệu anh có nên bỏ Tô Lệ Ly, sẽ bắt đầu làm lại từ đầu.

- Cậu nên phân biệt cho rõ ràng. Dạo gần đây, cậu thay đổi rất nhiều vì một người. Hãy suy nghĩ thật kín đáo, đừng để sau này phải hối hận, đến lúc nhận ra rồi, thì cậu đã mất đi một thứ quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro