Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Âu Thành, Âu Thành..... là anh phải không ?

- Phải, anh đây !

Âu Thành bước vào trong phòng bệnh, cô gái đang ngồi trên giường thấy bóng dáng của ai đó thì quay sang nhìn. Cô ta hoảng hốt khi thấy anh, con người mà cô đã bỏ rơi nhiều năm trước, anh vẫn còn tình cảm với cô sao.

- Anh, anh còn yêu em ?

-.....

Âu Thành không nói gì. Không hiểu sao khi Bửu Nhi hỏi anh câu đó, anh phải trả lời ngay mới đúng. Anh đã tìm cô bao năm rồi, bây giờ gặp lại, anh lại không dám nói lời đó. Bửu Nhi thấy sự chần chừ trong anh, cô ta nhanh chóng rút hết kim, dây truyền nước ra khỏi người rồi bước đến ôm chầm lấy anh.

- Em.... em còn rất yêu anh.

- Bửu Nhi, em ngồi xuống đi

Anh dỡ tay cô ta ra, sau đó dìu cô ta tới giường bệnh. Nếu như là trước đây, anh sẽ không như vậy, anh sẽ lao đến ôm chặt cô vào lòng. Còn hiện tại......

- Sức khỏe của em chưa ổn định, em cần nghỉ ngơi nhiều.

- Anh còn giận em sao ?

-....

- Thành, anh phải tin em.

Thành, cái tên mà chỉ có cô mới được gọi, sao bây giờ nghe lại xa lạ quá.

- Em bị ba mẹ bán cho một lão già. Em không thể..... hức

Âu Thành nghe xong sửng sốt, thì ra khoảng thời gian cô bỏ anh đi, cô đã bị ba mẹ cô bán đi sao. Anh đã tìm cô rất lâu, anh đã lục tung cả thành phố để kiếm cô, khi gặp được ba mẹ cô rồi, họ nói là gia đình nợ nần, họ cũng phải chạy đây chạy đó, cũng đi kiếm cô, nhưng không thấy

- Sau khi ông ta thỏa mãn xong, thì..... ông ta bán em cho bọn buôn người. Suốt mấy năm qua.... em.... em bị người ta...... hức .... hức.... hức... Thành... Anh phải tin em.

- Nhi, bình tĩnh lại

Âu Thành đột nhiên cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi, anh không có đủ bản lĩnh để bảo vệ cô sao, anh đã phải để cô trải qua những chuyện kinh khủng như thế này.

- Anh tin em, anh sẽ không tha cho những bọn đó đâu. Em cần phải bình tĩnh.

Anh gằn giọng lên như muốn giết chết một ai đó. Điều đó vô tình lọt vào tai một người, cô ta nghe được rất thích chí, còn giả vờ khóc lóc ôm anh. Bước đầu trong kế hoạch của cô ta đã thành công, phải lấy lại lòng tin từ anh, và sau đó làm cho anh yêu cô. Bửu Nhi là loại người như thế nào ? Mục đích của cô ta muốn là gì ?

*******************************************

8 năm trước

- Ê Nhi, mày cứ bám theo cái thằng đầu đất ấy à ?

Tiếng nhạc sập sình, inh ỏi cứ đập liên hồi không ngừng nghỉ. Bửu Nhi đang ở trong quán bar cùng với những người bạn của cô ta. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô, cô không ở nhà đón sinh nhật cùng anh mà phải viện cớ ra ngoài để lên thành phố với bạn.

- Mày nói cái gì, nói to lên, tao không nghe !

Tiếng âm thanh nhói tai đó làm cô ta không nghe được, cô ta quay sang hỏi lại bạn. Tiểu Hà- bạn của Bửu Nhi lại lần nữa nói to :

- Mày không chán thằng bồ mày à, sao cứ bám nó thế !

- Ai nói tao bám anh ta, là anh ta cứ bám theo tao, làm tao phải trốn ra ngoài như thế này đây

- Mày cũng tốt quá ha, nhìn nó chán thế mà bây giờ vẫn còn quen

- Tại vì anh ta cho tao tiền, dù không nhiều nhưng tao cần

- Cho được vài ba đồng đó. Tao nghĩ mày nên kiếm thằng khác giàu có hơn đi. Moi cái thằng đấy thì chẳng biết bao giờ mới đầy túi.

- Mày thấy đấy, cái vùng quê nghèo xó đó kiếm đâu ra một đại gia mà nuôi tao. Tại tao thấy thằng đó cũng có tiền nên mới theo thôi, chứ tao có quan tâm gì nó.

- Khẩu khí, mang danh là đại tiểu thư Bửu, rất có khí chất.

- Này em gái, uống rượu không ?

Một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đến đưa ly rượu cho Bửu Nhi. Nhìn cách ăn mặc của anh ta thôi, cô đủ biết đây là người nhà giàu. Nếu như bám vào anh ta được thì cô sẽ bỏ quách Âu Thành.

- Tôi sẽ được gì nếu tôi uống nó

Hắn cười nhếch mép lên, từ trong túi áo, anh ta lấy ra một tấm sec màu đen. Bửu Nhi nhìn thấy vật có giá trị liền sáng mắt lên, tấm thẻ đó chỉ có người đặc biệt rất giàu mới có được. Đây chính là con mồi ngon của cô, cô sẽ câu nó.

- Coi như tôi nhận tấm lòng của anh

Bửu Nhi đứng dậy, cô cầm lấy ly rượu từ tay anh đưa vào miệng uống hết một hơi.

- Tốt lắm ! Em thật quyến rũ

Bửu Nhi là một người phụ nữ quyến rũ thật sự. Hôm nay cô mặc một cái đầm hở ngực hở lưng, lộ ra cả một nửa trái đào như muốn câu dẫn đàn ông.

- Anh quá khen.

- Anh có thể ở riêng với em được không ?

Hắn nhìn qua Tiểu Hà, có một vật chướng như thế làm sao anh hành động được. Bửu Nhi cũng hiểu, cô lại cúi xuống nói với Hà

- Tiểu Hà, tao đi trước nha, tối nay, tao sẽ trả cho.

Tiểu Hà hiểu ra, cô cũng đứng dậy xin phép rồi ra về luôn.

- Tao về luôn, mày ở lại chơi vui vẻ. Có mới đừng quên tao

Hà vừa mới bước ra khỏi bar thì cả người Bửu Nhi như muốn bốc cháy. Phía dưới cô cứ nhức nhối, gào thét. Cô ta lúc này cũng nhận ra trong ly rượu ban nãy có xuân dược

- Anh không cần bỏ thuốc em đâu. Em sẽ phục vụ anh tốt mà

- Thiệt không ? Để xem, kĩ năng của em có tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro