Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đẩy cô vào căn phòng. Chưa gì hết mà đồ mặc trên cả hai đã được tháo cởi hết. Bửu Nhi đã bị thuốc làm cho mê mụ, dù không có thuốc cô ta cũng dâm đãng như vậy.

Giữa cơn loạn lạc của một thân nam và thân nữ. Hắn từ đâu lấy ra tờ giấy gì đó đưa ra trước mặt Bửu Nhi.

- Kí đi, đây là giấy đăng kí kết hôn. Từ nay về sau, em sẽ trở thành vợ của anh.

Cô nghe đăng kí kết hôn có chút bất ngờ. Con người mà cô gặp chỉ mới cách đây nửa tiếng yêu cầu cô kết hôn với hắn. Tất nhiên là cô ta không đợi mà cầm lấy bút kí ngay vào, không đọc lấy một chữ. Cô ta đã bám vào một tên giàu như vậy, đâu có ngu mà để anh đi dễ dàng.

Hai người tiếp tục vận động, tiếng rên rỉ dâm mị thốt ra từ người một thiếu nữ vô cùng khoái não, đến khi nào đó, cô ta tỉnh dậy thì trời đã sáng.

- Dậy đi, ngồi dậy mà làm việc

Bửu Nhi bị tiếng người đàn ông thúc dậy. Cô còn muốn ngủ tiếp, trận kích tình đêm qua đã làm cô bị kiệt sức. Cô từ từ mở mắt ra, có liền một xô nước tạt vào người mình. Cô ta tức giận, la toáng lên :

- Anh làm trò gì vậy !

- Tao làm trò gì á. Mày mau chóng mặc đồ vào rồi đi làm việc đi.

- Làm gì, tôi đã làm vợ của anh rồi. Chúng ta đã kí giấy kết hôn rồi mà

- Giấy á, có phải giấy này không ?

Hắn cười to, sau đó hắn lại cái tủ mở ngăn kéo ra lấy một tờ giấy giơ lên cho cô nhìn. Từ khi cô tỉnh lại tới giờ, người đàn ông này có chút lạ lùng, khác hẳn với những lời nói mật ngọt tối hôm qua.

Cô quấn chăn che người mình lại đi đến giật lấy tờ giấy : Giấy bán thân. Ba chữ to đùng đập thẳng vào mắt Bửu Nhi. Cô có chút sốc, nhưng vẫn không tin đây là sự thật

- Tiền hôm qua mày lấy là bán thân đó.

- Mày nói dối

Cô ta cố gắng lấy lại tờ giấy từ tay hắn. Hắn điên người lên, đánh vào cô một bạt tai. Cô bị đánh đến nổi bị té xuống đất, đến người còn không nhấc lên nổi.

- Đừng có điên mà phản tao. Không thì mày không dễ sống đâu.

- Khônggggggg !!!!!

Bửu Nhi gào to lên, cô không thể bị thua như vậy, cô không thể để mình bị lừa như vậy.

Từ cái ngày hôm đó, cô ta đã chính thức phải đi làm gái mại dâm. Mỗi ngày, mỗi đêm đều phải dùng thân dưới kiếm tiền cho bọn chúng. Cô đã cố trốn thoát, nhưng vào hang cọp sao mà dễ ra, những lần cố chạy, cô đã bị chúng đánh cho nhừ tử.

Ai bảo cô ham giàu sang phú quý, để giờ phải ra nông nỗi như thế này.

5 năm sau, Bửu Nhi rất may mắn được người đàn ông khác mua lại. Người đàn ông này yêu cô, hắn giữ cô làm tình nhân cho hắn, cho cô được tự do, tiền bạc, nhà cửa, xe mắc tiền.... Lúc đó công ty của Âu Thành vẫn chưa có tiếng tăm, chưa biết anh giàu như bây giờ, cô cũng đâu khùng mà đi tìm về cái người đó, cô ở đây cùng với người đàn ông này, ăn sung mặc sướng chưa hết, mắc gì lại chịu khổ.

Khổ nỗi, cô ta ở chung với hắn được một năm lại muốn lên làm vợ chính thức, để cô có danh tiếng trong xã hội. Cô ta bắt hắn phải ly hôn với vợ cả và cho cô lên làm vợ chính thức. Ban đầu thuận lợi, nhưng đến đêm đầu cô đặt chân vào biệt thự hắn, cô đã bị bà vợ cả đó cho người đánh không thương tiếc và lôi đi bán cho bọn mại dâm lần nữa.

Cái kết cục cho người giực chồng người khác nó cay cú lắm. Sống sung sướng không chịu, lại muốn khổ sở. Cô ta quay lại nơi địa ngục đó thêm một lần.

Hơn 2 năm sau, công ty của nhà anh mới có nhiều bước tiến trên thương trường. Cô ta đã vô tình nghe được tin tức của anh từ đâu đó. Từ đó cô ta lên kế hoạch để trốn ra khỏi đây. Cô ta muốn dùng tình cũ để gắn kết lại với anh, nhưng thứ cô ta quan tâm chỉ có tiền của anh.

Hết ngày này qua ngày kia, cô ta toàn ve vãn những tên lính sai để dụ dỗ chúng. Những lần trốn đi bất thành, cô ta lại bị đánh đến thân tàn ma dại. Nhưng Bửu Nhi vẫn không từ bỏ, cô vẫn nuôi dưỡng kế hoạch đó, và mong một ngày không xa, cô ta sẽ trốn ra được chỗ này

Ngày đó đã đến, cô ta bị đưa qua biên giới bên kia bằng con đường bí mật của tổ chức. Bửu Nhi bị trói tay lại, chân vẫn bước đi đều theo bọn chúng.

- A

Cô bị té xuống đất, một tay nhanh chóng cầm lên cục gạch vừa lòng bàn tay. Sau đó, cô vẫn bước đi, cứ đi, khi sắp qua biên giới....

- A, tiện nhân.

Cô nhân cơ hội bọn chúng lơ là, cầm cục gạch ban nãy trọi vào tên đi phía sau. Hắn bị gạch ném vào đầu đau đến tận xương tủy, nên khi đó cô ta mới dễ dàng chạy đi

- Đuổi theo nó

Cô chạy đến nơi có ánh đèn của bộ đội biên phòng từ xa. Cô cứ cắm đầu chạy thôi, cô mà quay lại cô sẽ bị bắt mất

- Cứu, cứu tôi

Khoảng cách một lúc gần hơn, cô sắp thoát rồi. Một giọng hét lớn lại la to

- Ai đó !

Cô sắp ngất, nhưng vẫn chạy, sắp đến rồi

- Cứu

Bửu Nhi ngất đi, khi tỉnh lại, cô đang trong bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro