Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Âu gia

- Gọi Tô Lệ Ly lên đây

- Vâng

Vừa mới giải quyết công việc ở công ty xong, Âu Thành liền bảo quản gia gọi Tô Lệ Ly lên gặp mặt. Anh ở công ty làm việc mà không tài nào không nhớ đến cô. Những hình ảnh cô rên rỉ dưới thân anh, hỉnh ảnh cô cùng anh quấn chặt lấy nhau, nó cứ khiến anh mất tập trung. Anh chưa xác định rõ mình đang ham muốn hay chỉ muốn giữ cô lại. Lúc nào anh cũng mong cô ở dưới mình, cho cô biết được chỉ có anh mới xứng với cô.

Sau một lúc, Tô Lệ Ly cũng vào phòng anh. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đầm ngủ màu trắng dài qua đầu gối, nhìn cô giống như một thiên thần vậy. Một cô gái 18 tuổi, mặc dù tuổi chưa lớn, nhưng có thể nói cơ thể của Lệ Ly chỗ cần đủ thì đã đều đủ.

- Âu tổng ! Anh cho gọi !

- Cô đã đỡ hơn chưa

Đây là lần thứ 2 trong ngày Âu Thành quan tâm hỏi về cô. Tô Lệ Ly dù có chút ngạc nhiên nhưng không dám hỏi anh, cô khẽ thưa lại :

- Tôi đã khỏe hẳn rồi !

Âu Thành gật đầu, anh kêu người ta làm thuốc đông y tốt như vậy cho cô uống 3 bữa mà không khỏe lại mới là chuyện.

- Nếu đã khỏe rồi thì chúng ta quan hệ chắc không sao ?

Mới câu đầu quan tâm, tưởng rằng anh nghĩ đến Tô Lệ Ly thiệt, đến câu thứ hai lại mở miệng đòi quan hệ.

- À, cái này..... Tôi không chắc.

- Cô tắm cho tôi

- Hả ?

- Không nghe sao ?

- Không, à ý tôi là Âu thiếu có thể.... có thể tự tắm mà

- Tôi muốn cô làm, cô không đồng ý ?

- Không, tôi chỉ muốn hỏi thôi ạ

- Vậy vào trong

Tô Lệ Ly vừa run vừa ngại đỏ mặt muốn chết. Cả đời này, cô đã tắm cho người đàn ông nào đâu, nghĩ tới cái cảnh mà anh trần chuồng thôi đã muốn rụng tim rồi.

- Vâ.... vâng

Khó khăn lắm Tô Lệ Ly mới nói xong một chữ. Thôi thì cô coi như tắm cái gì đi, đừng có chú tâm quá làm gì, có phải lần đầu cô nhìn thấy đâu, đã nhìn chán mắt rồi.

- Cởi quần áo cho tôi !

- Vâ.... vâng

Lại thêm một lần nữa Lệ Ly không nói nên lời, dù không muốn nhưng cô cũng phải làm, ai bảo cô vướng vào tên ác ma này.

Quần áo Âu Thành cũng dần được bàn tay cô cởi bỏ hết. Thân hình chuẩn trai nhà người ta làm Tô Lệ Ly nhìn không ngừng chớp mắt. Tỉ lệ cơ thể này không phải ai muốn có là được, anh đã tu tốn rất nhiều thời gian để tập thể hình, cũng chính nó khiến bao nhiêu cô đổ ngã.

- Đừng có nhìn tôi như thế, còn một thứ vẫn chưa cởi.

Phải là một một thứ rất quý giá, một thứ che đi cái quý giá của người đàn ông.

Bàn tay cô nhanh chóng đưa đến thắt lưng anh, khi cô chạm vào đai quần lót, thứ bên trong càng lúc càng to. Tô Lệ Ly nhìn thấy thì hoảng sợ, cô chưa làm gì anh hết mà anh đã phản ứng như vậy rồi, một lát nữa, liệu cô có sống sót ra khỏi đây.

Đùng

Một âm thanh bắn vào não cô, anh cương rồi. Bây giờ cô phải làm sao, có nên tiếp tục tắm cho anh hay chạy ra ngoài. Nghĩ thoáng qua rồi cô cũng lắc đầu, anh nhìn thấy cũng cười mỉm đắc ý.

- Cô thật giỏi !

Âu Thành bảo cô giỏi là trêu cô hay khen cô đây. Ai mà biết được cái con người này xấu xa đến mức nào.

- Anh vào bồn đi, nước đã đủ ấm rồi.

Anh bước vào trong nằm xuống thư giãn, dòng nước vừa ấm vừa thoang thoảng mùa hương nhè nhẹ khiến tâm tư anh thoải mái hơn.

Tô Lệ Ly cũng ngồi bên ngoài, cô nhìn mãi nhìn mãi, không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Lúc đó khi nhìn thấy cô bối rối, anh mới cầm chai xà phòng màu xanh nước biển lên đưa cho cô

- Mát xa cho tôi đi

- Dạ

Tô Lệ Ly cầm lấy chai đó xịt vào tay một miếng rồi thoa lên vai anh từ phía sau. Ngại lắm, mặt cô đỏ như một trái cà rồi, nhưng cô vẫn tiếp tục làm.

Cái chạm vào người Âu Thành làm anh phát điên lên. Cô gái chết tiệt này làm anh muốn nổ tung phía dưới, nhưng anh vẫn nhịn, vẫn chờ đợi.

Cứ thế Lệ Ly cũng quen dần, cô làm đủ kiểu mát xa cho anh, chắc hẳn là đi làm một ngày trời, người anh rất mỏi.

- Vào trong đi

- Nhưng.....

- Cởi đồ ra

Chuyện gì cần đến cũng đến, bước vào trong đó chỉ có một con đường. Cái vật nhỏ dưới đó cứ ngóc thẳng đầu lên thế kia, nhìn thôi cũng biết nó sắp tấn công cô rồi.

Thế là có một trận kịch liệt trong nhà tắm. Thân dưới của cô đã mỏi nhừ rồi, anh cũng dừng lại, cô nên chủ động ra ngoài uống thuốc và rời đi nhanh.

Tô Lệ Ly đứng dậy rời khỏi, bỗng cô bị bàn tay anh chộp lại. Anh cũng đứng lên, sau đó nhanh chóng bế cô ra giường tiếp tục hiệp hai.

- Ưm... Âu thiếu... anh.... dừng lại đi.... tôi... a.. mệt rồi

Âu Thành không nghe, anh càng mạnh bạo hơn, đâm vào nơi sâu nhất trong cô. Xong hiệp này, cứ tưởng là đã xong, anh lại lật người cô lại, tiếp tục thúc mạnh thêm lần nữa

- A... Âu.... anh nhẹ lại....

Trận bão đêm trong phòng anh cứ thế trôi qua, Tô Lệ Ly mệt mỏi đã ngất đi lúc nào không hay. Tối đó Âu Thành không ngủ được, anh nằm nhìn thân hình nhỏ bé này, trông rõ tội nghiệp, bỗng dưng lại nhìn thấy thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro