Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít cùng với anh nắng mặt trời chói trang đã làm cho Tô Lệ Ly phải tỉnh dậy. Tiểu Ly mở mắt từ từ ra, sau một lúc định hình lại thì cô mới nhận ra rằng mình vẫn còn đang trong phòng anh. Cô trợn mắt lên khi nhìn thấy anh đang ngồi nhìn mình, chắc là anh giận lắm. Nhưng tại vì hôm qua anh đã làm cho cô mệt quá, cô đã không còn sức lực, cũng như không biết mình ngất đi từ bao giờ.

Tô Lệ Ly cuống quýt lấy chăn che người mình lại rồi bước ra khỏi giường anh. Cô có

- Âu thiếu, xin lỗi anh. Tôi không cố ý ở lại đâu.... tôi.....

- Quần áo cô, tôi đã cho người mang vào nhà tắm rồi, cô vào đó thay đi.

- Vâng

Lệ Ly chạy thẳng một mạch vào trong, còn đứng đây nữa cô sẽ không thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy ra.

" reng reng reng "

- Alo, có gì không ?

- Bửu Nhi muốn gặp cậu kìa. Cậu tới đi

- Được rồi, lát nữa tôi sẽ tới.

Rốt cuộc người trong lòng của anh bây giờ là ai ? Sao anh lại không thể đưa ra quyết định cho mình.

- Âu.... Âu tổng ?

Tô Lệ Ly thay đồ xong, cô ngó đầu ra xem thử anh đã đi chưa, bởi vì cô có việc cần nhờ anh giúp

- Có chuyện gì ?

- À, Âu tổng có thể cho tôi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân được không ? Tôi mua xong sẽ về ngay, anh không cần cho người đi theo đâu, tôi sẽ không trốn đi đâu cả

- Tại sao lại không muốn có người đi theo ?

- Là tôi đi mua đồ của phụ nữ, họ đi cùng tôi có hơi ngại.

Âu Thành hiểu, nhưng anh không muốn cho cô đi một mình. Biết đâu được cô trốn đi, lúc đó chẳng phải anh quá tin tưởng cô sao.

- Họ sẽ không đi theo cô !

- Thật sao

Tô Lệ Ly vui mừng nhảy lên một cái, anh theo đó cũng cười một bên miệng

- Tôi sẽ đi cùng cô

- Hả

Đúng là anh luôn biết cách làm người khác cụt hứng mà. Nhưng còn Bửu Nhi, anh sẽ để cô đợi sao ?

- Nhanh về sửa soạn đi. Một lát nữa tôi đợi ở dưới đó

- Vâng

- Khoan

- Âu tổng còn có chuyện gì ?

- Sau này, đừng gọi tôi là Âu tổng nữa, gọi bằng tên đi, Âu Thành

- A...

- Tôi cho cô 5 phút !

- Vâng

Hôm nay Âu Thành bị làm sao ấy, anh không tức giận vì cô ở lại giường anh nguyên một đêm, anh cũng không trách mắng vì cô yêu cầu quá nhiều, và anh cũng bắt cô phải gọi thẳng tên anh nữa. Cô chắc là anh bị gì rồi, rồi lại một lúc cô lại nghĩ anh thích cô, nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt, chuyện này là không thể xảy ra.

***************************************************

- Âu tổng, anh ......

- Tôi bảo cô gọi tôi là gì ?

- Hả, anh.... anh là Âu Thành.

- Phải, sau này gọi như vậy !

- Âu.. Âu Thành anh có thể ở ngoài đây được không ? Tôi chạy vào mua xong rồi ra ngay !

Âu Thành nhìn vào phía cô tính bước vào, là cửa hàng đồ lót nữ, đúng là anh không nên vào, điều này không tiện cho nam nhân

- Cầm lấy, tôi cho cô. Cô vào trong đi, tôi ở ngoài đợi

Cô nhìn thấy tấm thẻ trên tay anh, không phải loại bình thường, nhìn nó cô cũng đoán được giá trị trong nó rất khủng, nếu là người lạ đưa, đương nhiên cô sẽ không nhận, nhưng đây là anh, vì thế cô nhận không một chút đắn đo

- Vâng

Tô Lệ Ly chạy vào chưa được 2 phút, lại có thêm một cuộc gọi tới anh

- Alo, tôi đã bảo là lát nữa tôi sẽ vô rồi mà, cậu đừng có gọi nữa !

- Âu Thành, là em. Bửu Nhi. Anh đang bận việc sao ?

Bửu Nhi nài nỉ mãi mới xin được điện thoại của Nhất Khải, cô ta không từ một cơ hội nào, mà tấn công ngay.

- Nhi, anh có chút việc, một lát mới qua được.

- Anh... anh đang ở khu mua sắm ?

Cô ta nghe được âm thanh nơi đây mới đoán được

- Phải

- Anh mua đồ cho em ?

- Ừm

Âu Thành phải nói dối thôi. Anh đâu thể nói với cô ta là anh đang đi mua đồ chung với người phụ nữ khác.

- Vậy anh mua nhanh nhé. Em đợi anh ở bệnh viện

Giọng điệu của cô ta ngọt đến cả chảy ra, nghe thôi đã phát ngán. Âu Thành cúp máy, anh đã lỡ nói như vậy rồi cũng phải đi mua cho cô ta chút ít. Thật may là kế bên cửa hàng của cô có shop đồ nữ, anh tiện ghé vào lựa đại luôn.

Tô Lệ Ly bước ra ngoài cửa hàng, cô lựa nhanh xong rồi về luôn, sợ anh phải đợi lâu. Nhưng cô nhìn cả xung quanh, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy anh đâu. Rồi Lệ Ly nhớ ra, lúc nãy anh có bắt máy một cuộc gọi, rồi có lẽ là anh có công việc rồi nên về trước.

Cô cũng không trách gì anh, anh đã dành thời gian ra để đưa cô tới đây là may rồi, cô không đòi hỏi gì nữa. Còn Âu Thành ở bên kia cũng thấp thỏm lắm, anh sợ cô ra mà không thấy cô đâu lại lo.

Sau khi cầm đồ bước ra khỏi trung tâm, Tô Lệ Ly đang tính gọi một chiếc taxi để đi về biệt thự, thì ở đâu đó có một tiếng gọi cô ý ới

- Tô Lệ Ly, Lệ Ly chờ tôi với.

Cô quay đầu lại, người đằng sau gọi cô có dáng hình quen thuộc đang chạy theo cô

- Trần Giang !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro