Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Giang !

Một anh chàng đẹp trai, thân hình cao lớn. Có thể nói anh cũng không kém gì Âu Thành. Anh là người bạn tốt, đồng thời cũng là hàng xóm, ở gần nhà với cô trước đây. Anh với cô từ nhỏ đã thân thiết, dù lớn hơn Tô Lệ Ly đến 8 tuổi nhưng hai người luôn chia sẻ với nhau tất cả những gì họ có. Anh có bánh kẹo, đồ chơi, niềm vui hay nỗi buồn, mọi chuyện đều đem cho cô.

Năm Trần Giang được 18 tuổi, anh phải đi du học. Từ đó hai người cũng không còn liên lạc nữa, sau đó người thân của cô cũng dần bỏ cô đi. Ở cái chốn thành phố to lớn này, Lệ Ly không ngờ rằng mình lại gặp người quen.

- Ly, anh tìm em mấy tháng nay rồi, em đã đi đâu ? Em sống ở đâu ? Bây giờ làm gì ? Em có sống tốt không ? Em.....

- Giang ca, anh hỏi ít thôi. Em không trả lời hết được !

Bị anh hỏi một tràng, Tô Lệ Ly cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có một điều lạ rằng trông anh rất lo lắng cho cô, cô biết anh lúc nào cũng dành tình thương cho mình, nhưng có lẽ anh rất quan tâm cô rồi.

- Vậy em trả lời từ từ thôi ! Anh muốn biết

- Vậy thì mình vào quán nước ngoài kia đi, em cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh.

- Ừm

Cả hai đi vào quán nước phía bên kia đường, lúc này trời cũng đổ mưa to.

- Tiểu Ly, em nói anh biết, mấy tháng nay em đã đi và ở đâu vậy !

Tô Lệ Ly nhìn anh, trong ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc, khác hoàn toàn với con người Âu Thành. Cô không nên so sánh như vậy, vì Âu Thành chỉ đối với cô như một người đàn bà thỏa mãn trên giường không hơn không kém . Còn về chuyện cô ở đâu, làm sao cô dám nói cho anh

- Em ở chung nhà với bạn.

- Dì Lan đã kể cho anh hết rồi. Ly Ly, em thật sự đã có chỗ ở đúng không ?

- Phải, em ở cùng bạn, cô ấy rất tốt, còn giúp em có việc làm nữa

Cô gái mà Tô Lệ Ly đề cập đến chắc hẳn Âu Thành. Anh cho cô chỗ ở, cũng cho cô công việc hiện tại, đôi khi cô cũng nghĩ anh rất tốt.

- Nếu như vậy thì anh yên tâm rồi.

- Anh mới về nước sao?

- Ừm, anh về được vài tháng rồi. Anh có qua kiếm em, nhưng căn nhà đó đã có người khác mua rồi. Anh hỏi lại dì mới biết chuyện của em

-.....

Tô Lệ Ly cúi đầu xuống, những câu anh nói cứ nhắc cô nhớ lại những chuyện trước đây, trong lòng cô lại man mác nỗi buồn

- Xin lỗi em

- Anh... sao anh lại xin lỗi em ? Anh đâu có lỗi

- Anh đã không chăm sóc và bảo vệ em trong khoảng thời gian mà em khó khăn nhất. Anh đã để em phải chịu đựng bao nhiêu chuyện rồi Ly.

- Chuyện này không liên quan đến anh. Có trách là trách số em không tốt, ông trời muốn thử thách em thôi.

-.......

Nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng, Tô Lệ Ly nhận ra mình quên mất phải trở về. Cô đã đi lâu như vậy, liệu anh có thấy lo, hay thấy tức giận. Dù thế nào thì cô cũng phải trở về nhà ngay.

- Anh Giang, bây giờ em phải về nhà rồi

- Ồ vậy anh sẽ đưa em về

- Không cần đâu, anh còn nhiều việc bận. Em không dám làm phiền đâu.

- Sáng nay anh rất rảnh, trời còn đang mưa nữa. Nếu em không để anh đưa về thì anh cũng không cho em đi đâu.

- Anh.... em ....

Phải chịu thôi, tính của Trần Giang rất bướng. Nếu anh nói vậy thì cô không để anh chở về thì cô cũng không về được.

- Vậy nhờ anh

- Được, đợi anh ở trước cửa, anh đi lấy xe rồi quay lại

- Vâng

**************************************

- Âu tổng, đã tìm thấy cô Tô rồi ! Cô ấy.......

Người mà anh nhờ đi kiếm cô đang kể lại hết mọi chuyện lại cho anh nghe. Nghe xong mặt anh nóng lên một đợt, cô gái này đã chọc anh giận rồi. Cô dám bỏ anh đi mà không nói một lời, bắt anh phải đi rao với khắp cả trung tâm mua sắm tìm cô, một người như anh đây lại quan tâm cô đến như vậy, tới mức anh còn không tin được một vị tổng tài như mình đang làm cái gì.

- Cô hay lắm, để xem, về tới nhà. Tôi cho cô biết thân phận của mình nằm ở đâu

Âu Thành gằn từng chữ lên, anh đặc biệt vô cùng tức giận hơn khi biết cô còn đi với người đàn ông khác, máu anh như muốn phun hết ra ngoài.

- Giang ca, anh đưa em tới kia thôi, em đi bộ vào trong. Trong đó họ không cho đi xe hơi vào

- Vậy anh đưa em vào luôn. Hai chúng ta cùng đi bộ vào

Lần này Tô Lệ Ly lại nói dối anh, cô không muốn anh lại lo lắng cho mình nữa. Anh sống tốt như vậy rồi, nếu còn gắn chuyện của cô nữa thì không ổn. Cô sợ, cô muốn giấu, anh đừng quá để ý cô, cô muốn anh với cô sẽ tiếp tục như trước đây.

- Không cần đâu anh. Em đưa anh số điện thoại rồi, anh liên lạc sau đi. Bây giờ em không rảnh để tiếp anh được.

- Vậy được rồi. Anh về trước đây. Anh sẽ gọi cho em sau

- Tạm biệt

- Tạm biệt em. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ lời anh nói nhé !

- .....

Trần Giang đã nói với Lệ Ly biết một chuyện, cô rất bất ngờ. Nhưng hy vọng nó không phải sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro