Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy chiếc xe của Trần Giang rời đi, Tô Lệ Ly nhanh chóng chạy sang một con đường khác.

Trời mưa càng lúc một to hơn, khi cô chạy vào trong nhà rồi thì cả người đã ướt hết. Lúc nãy có chạy qua căn biệt thự, cô không thấy xe của anh ở ngoài sân, trong lòng có bớt lo.

Vì khi nãy nghĩ rằng anh có chuyện gấp ở công ty, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều. Tất nhiên là chuyện ở công ty quan trọng hơn, nhưng Lệ Ly không biết là anh đã đợi cô một hồi, rồi còn để cho anh nghe được cảnh cô đi với người đàn ông khác. Âu Thành tối về gặp cô mà không trừng phạt mới là chuyện lạ.

************************************************

- Thành, em đợi anh lâu lắm rồi. Sau bây giờ anh mới tới

Bửu Nhi ngồi trên giường bệnh đưa ra vẻ mặt nũng nịu.

- Có chuyện gì sao ? Anh đang đi công chuyện.

Âu Thành mới bước vô phòng đã nghe giọng nói " ngọt đến chảy nước " của ta. Mới lúc nãy anh đang tức Tô Lệ Ly, bây giờ còn có người nhõng nhẽo, anh càng bực hơn, nhưng không tỏ ra vẻ mặt đó trước mặt người phụ nữ này.

- Em nhớ anh. Em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà.

- Được rồi, một lát nữa anh sẽ đi nói bác sĩ làm giấy xuất viện cho em

- Cảm ơn anh

- Anh phải quay về công ty, em nghỉ ngơi đi, chiều anh sẽ rước em

- Vâng, anh nhớ qua đây đón em sớm

Chỉ vừa mới gặp mặt nhau có chưa đầy 10 phút, Âu Thành đã lánh mặt đi.

Anh trở về công ty, mọi người xung quanh tốt nhất là đừng ai chọc vào. Tâm trạng anh đang không tốt, một cô gái đã làm anh không vui.

Cậu thư kí bên ngoài đang lưỡng lự có nên đi vô trong, nhưng anh phải buộc vào thôi. Tiếp xúc với Âu Thành nhiều năm như vậy rồi, vào trong đó chắc hẳn anh sẽ bị ăn mắng một trận.

- Thưa Âu tổng ....

- Các người biết lựa lúc mà đến !

Âu Thành nổi điên quát mắng, mấy người đi ở ngoài hành lang nghe thấy, ai cũng nhanh lẹ bước đi sợ bị liên lụy.

- Dạ, là....

Vị thư kí kia đúng là thật tội mà, làm việc cho ai không làm, mà đi làm cho cái tên ác ôn kia. Nhưng tại vì ở đây kiếm nhiều tiền, nên anh phải chịu thôi.

- Tôi cho cậu 10 giây !

- Nè, nè. Ai chọc gì cậu mà cậu đổ lên thư kí Ngô vậy, tội cho cậu ấy.

- Có chuyện gì !

- Thư kí Ngô, cậu ra ngoài được rồi.

Hồ Nhất Khải đi ngang qua, anh nghe từ phòng chủ tịch có người lớn tiếng là biết xảy ra chuyện gì đó.

- Nói cho tôi biết xem, ai mà cả gan làm chủ tịch của tôi giận vậy ?

- Từ khi nào mà cậu nhiều chuyện vậy hả

- Tôi nhiều chuyện làm gì, nói đúng hơn là quan tâm đó

- Tôi không cần cậu quản

- Sao, nói cho tôi nghe đi. Xem thử tôi có giải quyết được không ?

Âu Thành không trả lời, anh quay ghế lại nhìn ra ngoài trời từ tấm kính trong suốt, gương mặt không một chút biểu cảm

- Cậu giận Bửu Nhi của cậu đi mấy năm trời bỏ cậu lại đúng không ? Tôi có cách, chỉ cần cậu.....

- Không phải chuyện đó !

- Không phải ư ? Vậy là gì chứ !

- .....

- Hay là cô gái đó ?

- .....

Nhìn thấy mày của anh trau lên, Nhất Khải cũng hiểu được. Anh không ngờ rằng tên bạn của anh lại giận cô gái đó đến mất bình tĩnh như vậy

- Hazzz, bây giờ cậu có muốn tôi kêu người xử lí cô ta không hay là.... Tôi thấy cô gái đó cũng được lắm, cậu không muốn nữa có thể cho tôi, tôi sẽ chăm sóc giùm cậu

Hồ Nhất Khải chỉ mới trêu đùa hắn một tí thôi mà hắn quay mặt lại trừng anh một cái. Một lúc sau thì Âu Thành mới cất lời

- Cô ta không xứng với cậu. Cô ta sẽ mãi chỉ là người phục vụ tôi thôi.

- Cậu nói thì hay lắm, rồi sau này Bửu Nhi quay lại, cậu vẫn muốn qua lại với cô ta ?

- Tôi có cách của tôi.

Âu Thành nói xong nhếch mép lên cười, anh nghĩ ra được một trò chơi mới dành cho cô.

- Nè, cậu làm sao thì làm, sau này đừng có kiếm tôi mà giải quyết giùm nhé

**************************************************

- Con nói con gặp lại được cái Ly rồi hả ?

- Vâng mẹ, ban nãy con với em ấy vô tình gặp nhau

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta trở về đây không thấy cô bé đâu, mà còn nghe tin ba nó bán nhà, mẹ con con bé phải dọn nhà đi. Một thân một mình nó phải lo cho mẹ ốm bệnh. Mẹ cảm thấy thương con bé quá

- Mẹ, con nghe em ấy nói dì ấy qua đời rồi !

Gương mặt phu nhân họ Trần bỗng dưng nhăn lại, bà vừa nghe xong trong lòng lại cảm thấy có lỗi.

- Con nói thật sao ? Bà ấy đi rồi ?

- Phải, sau khi nhà mình ra nước ngoài, dì ấy cũng sinh thêm một đứa con trai. Không may là, thằng bé còn mắc bệnh nặng. Bây giờ tiểu Ly phải đi làm kiếm tiền mua thuốc cho em nữa.

- Sao con không mang con bé về đây. Chúng ta có thể lo hai chị em nó mà.

- Con có mở lời, nhưng cô ấy nói là hiện tại có thể lo được không muốn phiền chúng ta.

- Cái con bé đó thật là khiêm tốn. Dù gì thì ta cũng xem nó như đứa con của mình mà. Con mau tranh thủ mang nó về đây đi. Mẹ biết con có tình cảm với nó, nếu không nhanh tay thì coi chừng mất như chơi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro