Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bửu Nhi kiễng chân lên, đặt môi mình vào môi của anh. Anh cũng bị làm bất ngờ, cô ta được cớ hôn sâu hơn. Hình ảnh đó được thu vào hết vào tầm mắt của một người, đương nhiên Bửu Nhi biết có người đứng ở ngoài nên mới làm như vậy

Tô Lệ Ly đứng bên ngoài nhìn vào khẽ hở cửa cánh cửa. Cô không có ý nhìn trộm, cô chỉ đi lên lầu định hỏi vài điều thôi, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra trước mặt của mình.

Lệ Ly một giây cũng không muốn thấy, cô lập tức đi xuống dưới làm tiếp công việc của mình. Đến lúc này cô mới biết được thân phận của mình ở đâu, cô chỉ là một người thay thế. Âu Thành vốn đối xử tốt với cô là bởi vì cô có nét mặt giống cô ta. Anh làm sao mà có tình cảm với cô được, từ đầu tới đuôi chỉ có cô tự mình suy diễn, có cô ngu ngốc đi yêu một người chỉ coi cô như món đồ chơi không hơn không kém.

Chẳng bao lâu, Tô Lệ Ly không biết mình đã vào bếp từ lâu. Dì Vương thấy cô cứ bần thần người, người ở đây nhưng tâm hồn như đang bay bổng ở đâu, bà vừa lay cánh tay cô, vừa kêu cô.

- Tiểu Ly

-.... ah

Tô Lệ Ly như được thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô giật mình quay người lại.

- Ly, con có bị sao không ? Trông sắc mặt của con không tốt lắm.

- Dì, con không sao đâu. Chỉ là con lo cho em thôi.

- Phải rồi, nhắc mới nhớ. Em con đã khỏe chưa ?

- Cảm ơn dì đã hỏi thăm. Em con đã đỡ hơn rất nhiều, không còn tiều tùy như trước nữa.

- Vậy thì tốt rồi. Hai chị em con phải kiên trì, cố gắng, ông trời có mắt sẽ không bỏ rơi những người vô tội đâu.

- Vâng ạ !

Tô Lệ Ly xoay người bắt đầu làm đồ ăn cho cô gái kia, dì Vương cũng phụ cô.

- Dì đã từng thấy tấm hình cô gái đó ở trong phòng sách của Âu thiếu. Chắc hẳn, cô ấy là người đối với cậu chủ rất quan trọng

- ....

Cô vẫn im lặng. Cô biết chứ, nhưng nói ra thì có lợi gì. Người anh yêu đã về với anh, cô vốn dĩ không cần phải làm tình nhân của anh mỗi đêm. Điều này đến cô phải vui mừng chứ, nhưng sao cô không vui nổi. Nghĩ đến cái cảnh anh cùng người kia sống hạnh phúc bên nhau là tâm trí cô lại rối bời, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cô phải nhanh quên đi cái ý nghĩ đó, để đến lúc cô rời đi khỏi đây rồi, cô không còn phải nhớ anh nữa.

- Nhưng dì không thích người phụ nữ đó. Cái cách mà cô ta bên cạnh cậu chủ làm cho dì thấy không mấy thiện cảm.  So với con, thì dì thấy con vẫn phù hợp với vị trí Âu phu nhân hơn.

- Dì đừng nói bậy. Con không xứng. Con sở dĩ tầm thường làm sao có thể thành.....

Trước giờ dì Vương luôn là người nói ít, điềm đạm. Dì nói cô xứng là vợ của Âu Thành là chuyện không thể xảy ra.

- Con không thích cậu chủ sao ?

- ....

- Con.... con

Âu Thành đang đứng ở đầu cầu thang, anh đã nghe dì Vương hỏi cô, anh không bước tiếp là muốn nghe đáp án từ cô.

- Con không có.... và sau này cũng không

-.....

Anh nghe hết câu trả lời, một người lãnh khốc như anh mà cũng quan tâm đến chuyện này. Gương mặt của Âu Thành biến sắc hơn. Anh đi xuống lầu, một bên khóe môi nhếch lên trông rất đáng sợ.

- Hai người đứng đó nên biết bổn phận của mình. Tôi không muốn nghe những chuyện không liên quan trong căn nhà này.

Nói xong, anh ra xe, phóng một mạch đi mất hút.

Cả buổi tối hôm đó, không khí xung quang ngôi nhà không hề dễ chịu tí nào. Tô Lệ Ly đi từ từ lên lầu, tay bưng một bát canh gà còn nóng hổi mang cho Bửu Nhi.

" cốc cốc cốc "

- Vào đi

- Tiểu thư, đây là bát canh gà

- Để trên bàn đi.

Cô ta nằm sõng xoài trên sofa lướt điện thoại, trên nệm còn có hơn cả 50 bộ đồ hiệu.

- Tiểu thư, người mau ăn cho nóng, không để lâu lại nguội

- Cô không cần lên mặt dạy tôi. Cô có biết là tôi ghét món đó nhất không, không phải vì Âu Thành, thì tôi sẽ không nhịn chửi mấy người đâu.

Mới ban nãy cô ta còn tỏ ra vẻ mặt đáng thương, nũng nịu, bây giờ lại trở thành một con người khác khi không có anh. Cô ta như vậy càng làm cô hiểu rõ hơn về con người này.

Ở bên ngoài, tiếng xe vừa chợt tắt. Có lẽ là Âu Thành đã về. Bửu Nhi lúc này mới đưa ra vẻ mặt khó chịu, lúng túng chuyện gì đó khiến cô khó hiểu.

Cô ta bước lại, cầm tô canh lên rồi hất vào người một ít sau đó đập bể xuống đất. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, đến cô cũng chưa kịp phản ứng thì cô ta la lớn lên.

- A a a a a a a a......

- Tiểu.... tiểu thư.... cô làm gì vậy..... sao sao lại...

Âu Thành bên dưới nghe được tiếng la thất thanh từ phòng Bửu Nhi thì chạy thẳng lên.

" rầm " - Tiếng cánh cửa đập mạnh khiến nó phát lên tiếng động lớn

- Nhi, chuyện... chuyện gì xảy ra vậy

Anh đứng nhìn hai người rồi chạy lại phía cô ta hỏi chuyện. Cô ta đưa ra vẻ mặt uất ức chỉ thẳng tay vào mặt cô nói lớn :

- Là ... là cô ta. Cô ta cố tình làm đổ bát canh vào người em rồi đập xuống sàn. Em sợ lắm, Thành !

Anh nghe xong, bước đến kéo Tô Lệ Ly đi, bỏ mặc lại cô ta đang hoang mang.

Âu Thành kéo cô vào một căn phòng dưới tầm hầm. Anh khóa hai tay, hai chân cô lại rồi xé toạc bộ đồ cô đang mặc trên người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro