Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô gái, cô gái, cô mau dậy đi.

Lệ Ly không biết đã gục đi từ lúc nào. Tên Âu Thành đó quá mãnh liệt, cô đã gục lên gục xuống không biết bao nhiêu lần. Bị gọi tên nhiều lần, cô gượng mình mở mắt lên ngồi dậy, khi nhìn thấy một người đàn ông lạ, cô giật mình lùi ra sau. Trong phòng chỉ có hai người, người đàn ông kia đã đi đâu mất

- A, ông là...

- Đừng sợ, tôi là quản gia của nhà này.

- À

Tô Lệ Ly nghe xong mới nhẹ lòng, cô lại sợ mình lại bị bán đi đâu nữa.

- Cô gái, cô hãy uống viên thuốc này, cầm lấy số tiền rồi rời đi đi. Thiếu gia nhà tôi không muốn để phụ nữ ở nhà lâu đâu.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Tô Lệ Ly nhìn theo hướng tay vị quản gia lớn tuổi này chỉ lên bàn. Cô nhìn lên bàn, trên đó có một vỉ thuốc, chắc là thuốc tránh thai, còn có một cọc tiền, trông cũng không ít, người này có phải là quá sộp không. Cô đâu muốn ở đây lâu làm gì, em cô còn đang nằm thoi thóp một mình trong viện, cô phải nhanh chóng đi mới được.

Tô Lệ Ly cầm viên thuốc trước mặt quản gia uống. Cô bảo quản gia ra ngoài cho cô thay đồ, sau khi mặc lại đồ xong, cô nhìn lại căn phòng một lần cuối, cô cười bản thân mình, trông thật thảm hại. Bên giữa hai chân cảm giác còn ê ẩm, đau nhức, nhưng nỗi đau đó đâu bằng nỗi đau tâm hồn

Bước nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự, trời vẫn còn chưa sáng, giờ này thì mới chỉ cỡ hơn 3 giờ. Lệ Ly đi bộ trên đường, cô tìm ra hướng đi về bệnh viện, hy vọng sẽ kịp trời sáng.

- Thiếu gia, cô ấy đã uống thuốc, lấy tiền và rời đi rồi.

- Được rồi, lui ra ngoài đi.

Âu Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm còn bao chùm thành phố, những bóng đèn chiếu soi đường đi cho cô gái anh chưa biết tên kia. Anh lần nữa nhếch mép lên, rồi trầm tư suy nghĩ : Cô cũng giống như bao phụ nữ khác mà thôi.

************************************

Sáng hôm sau

- Tô Quân, chị mua đồ ăn sáng cho em nè !

Tô Lệ Ly cười vui vẻ bước vào trong phòng bệnh. Tô Quân đang ngồi chăm chú nhìn vào tờ báo. Cô nhìn thấy mà mém khóc, tội nghiệp cho em cô, mới được học xong lớp 2 đã phải nghỉ học. Cô muốn cho nó đi học lắm, nhưng nó không chịu, nó bảo với cô rằng " em bị bệnh đã tốn rất nhiều tiền, đi học cũng tốn tiền, chi bằng, chị dạy em đi, mỗi ngày, em sẽ đợi chị đến dạy cho em, được không". Mặc dù nó chỉ 8 tuổi thôi, nhưng nó đã biết nghĩ cho chị rồi, nó như một đứa trưởng thành vậy. Lệ Ly chỉ hy vọng, lớn lên, em mình chỉ cần sống khỏe mạnh và sống tốt thôi là cô vui rồi

- A, chị hai đến rồi.

Nó vui mừng, tính chạy xuống ôm cô vào lòng.

- Quân, ngồi đó. Em quên mình đang truyền thuốc rồi sao ?

Bây giờ nó mới nhớ ra, tại nó nhớ cô quá mà.

- Chị hai, chị mua nhiều đồ thế. Chị mới lãnh lương hả.

- Đúng rồi, chị mua cho em bộ sách giáo khoa đó !

Tô Lệ Ly cầm bịch đồ đặt lên bàn, thằng bé nghe xong lại hào hứng nói tiếp :

- Cảm ơn chị hai nhiều lắm ! Em sẽ cố đọc hết số sách này !

- Rồi, em ăn xong chỗ này đi rồi đọc nha.

- Dạ, em sẽ tự ăn, chị hai đi làm đi. Nếu không, chị sẽ bị trễ làm đó.

- Ừm, chị đi.

- Lát nữa em đói, nhớ nói y tá mang đồ ăn vào nhé. Chị đóng tiền rồi đó

- Dạ

Cô biết tại sao nó lại muốn cô đi nhanh như vậy. Không phải vì nó sợ cô đi làm trễ, mà nó sợ cô nhìn thấy nó đau. Chuyện là lần nào nó cũng bảo cô đi làm sớm, hôm đó khi Lệ Ly vừa mới bước ra khỏi bệnh viện thì quên mất bảo em thay tấm trải giường. Cô vừa bước đến cửa thì thấy em nó đang ôm bụng đau quằn quoại. Cô chạy vào hỏi thì nó bảo chỉ hơi đau thôi, cứ nói cô đi làm tiếp. Cô ra hỏi y tá thì y tá bảo lâu lâu lại bị như vậy, chỉ chích thuốc giảm đau thôi. Vì khối u trong người khi bị chèn ép quá sẽ gây nhức nhói. Mà nhà cô không có tiền làm phẫu thuật, phí rất lớn, bác sĩ đã cố giúp đỡ rồi, nhưng cũng hết cách. Lúc đó tim cô như muốn tan nát, là một người chị, nhưng cô không biết làm thế nào cho em hết đau, cô thật đáng trách.

Tô Lệ Ly bước ra khỏi bệnh viện, cô không dám quay mình lại nhìn Tô Quân, cô sợ khi nhìn thấy cảnh đó, cô sẽ không chịu nổi. Cách tốt nhất bây giờ là cô làm việc, làm việc và làm việc, kiếm tiền cho em vào thuốc mỗi ngày thôi.

Mới đó mà đã hơn một tháng trôi qua, nhờ có số tiền dư ra từ tiền Âu Thành đưa hôm bữa mà cô ăn uống được đầy đủ chút đỉnh. Kể từ ngày đó, cô cũng không gặp hắn, mọi chuyện trở về trật tự của nó. Ngày hôm đó giống như tình một đêm thôi, cô có tiền, hắn thỏa mãn, không ai muốn nhắc đến.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đang làm việc thì có một cuộc gọi đến.

- Alo

- Chị là người nhà bé Tô Quân đúng không ạ ?

- Phải, có chuyện gì xảy ra sao ?

- Chị đến bệnh viện liền đi ạ ! Em chị đang nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro