Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo

- Chị là người nhà bé Tô Quân đúng không ạ ?

- Phải, có chuyện gì xảy ra sao ?

- Chị đến bệnh viện liền đi ạ ! Em chị đang nguy hiểm

Tô Lệ Ly nghe người bên kia nói xong, tim cô đau như bị ai đó xé ra. Người thân duy nhất và cũng là người cô yêu nhất bây giờ đây gặp nguy hiểm. Hiện tại tâm trí cô không còn một chút sức lực nào, Lệ Ly bỏ hết tất cả công việc mình đang làm chạy ngay đến bệnh viện.

- Tôi đến ngay.

Ở bệnh viện

- Bác sĩ, bác sĩ...

Cô chạy vào khu cấp cứu với tinh thần vô cùng hoảng hốt. Mọi người ở đó ai cũng nhìn vào cô gái, đồng phục giúp việc vẫn còn trên người, tóc tai thì bù xù, giày còn chưa xỏ xong, chẳng thua gì những tên ăn xin ngoài đường.

- Cô Tô phải không ?

- Là tôi

- Bệnh nhân Tô Quân đã được đưa vào phòng phẫu thuật, khối u của em ấy bị bể ra, cần được điều trị ngay. Mời cô ra ngoài đóng viện phí, phí là 300 ngàn nhân dân tệ

- Mắc.... mắc vậy sao ?

- Chúng tôi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô, nhưng mà bệnh viện đã cố gắng giúp rồi.

- Cảm ơn, ..... cảm ơn chị.

- Em yên tâm, ca này không khó lắm. Nhất định thành công

Tô Lệ Ly biết lấy tiền đâu mà trả, kể cả có bán nhà cũ đi cũng chưa chắc đủ tiền trả. Tiền mà cô kiếm được những công việc làm thêm cũng chỉ là một góc nhỏ của số tiền đó. Cô không quen biết ai ở thành phố này cả, người thân cũng không, làm sao biết mà đi vay ai bây giờ. Nếu có, chưa chắc gì họ đã cho cô mượn.

Lệ Ly tuyệt vọng ngồi xuống nhìn tờ giấy đóng tiền. Ngay cả ông trời cũng không thương cho cô, cuộc sống gia đình đã khó khăn, mà ông còn mang bệnh đến cho em cô, giờ còn phải trả một số tiền lớn, làm sao mà cô sống được.

- Con gái, con không có người nhà ?

Một người đàn bà tầm hơn 60 tuổi bên cạnh nhìn thấy cô thì hỏi. Tô Lệ Ly quay sang gật đầu, miệng không thèm trả lời, vì người cô đã mệt nhừ, không còn sức đâu để nói chuyện.

- Thượng đế không để con người vào ngõ cụt đâu. Họ chỉ cho con một thử thách để coi bản lĩnh của con thôi.

- Nhưng mà, suốt bao nhiêu năm qua, con chẳng thấy điều kì diệu gì cả.

- Ta cũng từng giống như con

- Giống con ?

- Phải, để ta kể con nghe. Trước đây, cả nhà ta đều bị kẻ thù giết, ta may mắn sống sót, cái đó không phải cái may, sự sống sót đó chính là khởi đầu của thử thách. Ra đường thì bị xã hội vùi dập, kiếm một chỗ ở đàng hoàng ngoài xó chợ cũng bị đuổi đi. Có phải giống con không ?

- Nhưng sao bà có thể chịu đựng đến bây giờ, gặp con, con sẽ không kiên nhẫn được.

- Tất nhiên ta cũng nghĩ đến cái chết. Nhưng ta lại nghĩ rằng, cái chết chỉ là sự chạy trốn, tại sao ta không đối diện với nó. Ta nghĩ rằng trên đời này không ai yêu ta, ta sai. Có một điều ta không ngờ rằng, có người đã chứng kiến sự đau khổ đó của ta suốt thời gian dài. Ông ấy nói yêu ta và muốn ta về làm vợ ông ấy. Ta không hề nghĩ mình lại được ông ấy để ý, nhưng ông ấy đã chứng minh cho ta thấy điều đó. Cuối cùng, ta mới biết được ẩn ý của cuộc sống này. Nó tàn khốc, nhưng cũng ý nghĩa. Nên con phải biết trân trọng cuộc sống này, con còn có em, em cần con. Con phải vượt qua, qua được ải này, con sẽ kiếm được hạnh phúc cho mình, biết chưa ?

Tô Lệ Lý từ đầu nghe hết câu chuyện của bà, nhưng liệu số phận của cô có được như vậy ?

- Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chiến đấu đến cùng.

- Tốt.

Bà ấy dường như vui hơn khi nghe cô quyết tâm như thế. Có lẽ bà thấy được hình ảnh của mình năm xưa trong cô.

- Bà ở đây một mình, không có con cháu theo sao ạ ?

- Hazzz, ta chỉ còn một thằng cháu trai. Đi khám bệnh mà nhờ nó đi cùng cũng phải đợi nó giải quyết hết công việc ở công ty mới đến đây được. Nó cuồng công việc lắm.

- Vâng, bà ơi. Cháu sẽ đi tìm người giúp đỡ. Em cháu nó đang đợi. Cháu không thể để nó nhìn cháu trong bộ dạng này được.

- Ừm, cháu đi đi. Bà hy vọng cháu sẽ gặp được ý trung nhân sớm thôi.

- Vâng.

Mặc dù cười đáp lại vui vẻ, nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì có tiền mới giúp được cô. Cô không cần đến ý trung nhân gì cả. Hy vọng giống như lời bà nói, cô sẽ vượt qua ải này.

Cô bước đến nhờ chị y tá, nếu như Tô Quân có làm phẫu thuật xong thì gọi cho cô đến. Bây giờ cô sẽ đi kiếm tiền.

Tô Lệ Ly bước ra khỏi cổng bệnh viện, bỗng có một luồng hơi lạnh đi qua người. Cô không biết là gì, nhưng chỉ có một cái xe mắc tiền đi ngang qua thôi. Lệ Ly không để ý đến nữa, cô về lại nơi tất cả những người mình quen biết nhờ sự giúp đỡ của họ. Mong rằng họ sẽ giúp cô.

- Nội, con đến rồi !

- Sao giờ này mới đến. Có biết bà đợi cháu lâu rồi không ? Bà giận thiệt đó nhé Âu Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro