Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lệ Ly tìm hết các bạn đồng nghiệp, nhưng tiền góp lại được chỉ một ít, nhiêu đó thì không xi nhê gì. Bây giờ cô không biết làm như thế nào nữa, Lệ Ly đã kiếm hết buổi chiều rồi, kết quả không như mong đợi

"reng reng reng"

- Alo

- Thưa cô Tô, em trai cô đã thành công cuộc phẫu thuật. Bây giờ đã được đưa ra phòng hồi sức rồi

Một câu nói ngắn gọn của cô y tá thôi, nó như thôi thúc cô nhanh chóng trở về bệnh viện. Cuối cùng thì điều ước mong muốn em trai mình khỏe lại đã thành sự thật. Chỉ có một điều, tiền không có đủ, liệu bệnh viện sẽ để em cô ở lại.

Bệnh viện

- Cháu gái, cháu đã kiếm đủ tiền chưa ?

- Dạ cháu....

Hai người lại gặp nhau trước cổng bệnh viện. Cô nhìn kế bên bà có thêm một người đàn ông nữa, chính là hắn, là Âu Thành, thì ra anh là cháu trai mà bà nói với cô. Một người bà vô cùng ấm áp, lại có một đứa cháu lạnh lùng. Đúng là mẹ sinh con, trời sinh tánh

- À, đây là cháu ta.

- Dạ....

- Hai đứa đứng nói chuyện đi. Tài xế của bà đang chờ rồi.

Bà muốn tạo cơ hội cho đứa cháu mình và cô gái kia. Mặc dù chỉ mới gặp cách đây không lâu, không biết cô có phải người tốt hay không, nhưng mà tin rằng, ông trời đều có dụng ý.

- Cô cũng quen biết bà của tôi sao ?

Lệ Ly ngập ngừng đáp lại :

- Phải, gặp trong bệnh viện.

- Tiền lần trước đủ chứ !

Tô Lệ Ly không hiểu ý anh nói, anh là đang khinh bỉ hay đang quan tâm cô, mà có ai dùng tiền để quan tâm ai.

- Đủ

Cô cúi mặt xuống, hạ thấp giọng nói. Âu Thành cũng không muốn nói nhiều, anh xin phép cô rồi tính về công ty

- Nếu vậy thì tôi đi trước.

- Anh, anh... có thể giúp tôi một chuyện

Âu Thành quay mặt lại, trong đầu anh đã đoán ra, chưa có ai thấy anh trước mặt mà không có sự tính toán.

- Giúp sao, tôi có lợi gì và sao tôi lại phải giúp ?

Tô Lệ Ly không nghĩ trong đầu ra ý tưởng nào, nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại nói ra hết lời trong lòng

- Nếu anh giúp tôi trả tiền viện phí cho em tôi, giúp em tôi điều trị ở đây, anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm nấy.

- Cô nghĩ bên cạnh tôi không có tay sai ? Tôi bảo gì thì có đó, đâu cần cô làm gì

Anh đúng là cái gì cũng có được, nhưng trong tình yêu, anh là một kẻ thua cuộc.

- Tôi xin anh. Tôi hết cách rồi. Kể cả khi anh kêu tôi làm trâu làm bò gì thì tôi đều làm. Miễn là anh cứu em tôi. Tôi biết anh có nhiều tiền, tôi cần tiền của anh

- Tiền ?

Lần đầu tiên anh nghe có một người nói thẳng ra trước mặt anh là cần tiền. Cô ta không hề dụ dỗ hay quyến rũ anh, chỉ nói thẳng bạch ra điều mình muốn.

- Hức

Âu Thành cười hất lên một cái rồi rời đi. Tô Lệ Ly cũng không mong đợi gì nhiều, người nhà giàu muốn gì có đó, đâu cần tới lượt cô.

Hai người hai lối đi, cô thì vẻ mặt thất vọng bước vào trong. Ngồi trong xe, Âu Thành nhìn lên kính chiếu hậu, bóng dáng một người con gái rất giống Bửu Nhi, anh nhớ cô ấy, nhưng sao nhìn cô gái này, anh lại thấy thương cảm.

***********************************

- Em tôi sao rồi bác sĩ ?

- Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà tình trạng cậu bé tệ hơn trước. Bây giờ thì em cô nên chuyển qua bệnh viện tốt hơn, ở đây không có đủ thiết bị y tế hiện đại. Mong cô thông cảm, chúng tôi chỉ giúp được nhiêu đó thôi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cô phải làm sao đây, bệnh viện này còn chưa trả tiền xong, đến bệnh viện tốt hơn lại càng nhiều tiền hơn nữa. Cô biết lấy đâu ra mà lo.

- Tô Quân, em sao rồi ? Chị xin lỗi, chị bây giờ không thể lo cho em chu đáo. Em đừng trách chị nha

Cô đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào, trên người em cô một đống dây rợ, máy móc nhiều không thể đếm nổi, một con người nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chịu nổi được những đau đớn đó. Tô Lệ Ly tự hỏi rằng tại sao ông trời lại đối xử bất công với mình như vậy, bao nhiêu người ngoài kia, ông lại chọn gia đình cô, cô chưa đủ bất hạnh hay sao ?

Trời đã tối dần, người thân đi thăm bệnh cũng về nhà gần hết. Có lẽ tối nay, Tô Lệ Ly lại ngủ tạm chỗ này một đêm.

***********************************

" ưm.... ưm "

Có hai người mặc đồ vest đen xông đến bịt thuốc mê vào miệng cô. Lực hai tên đó khỏe như trâu, sức cô làm sao đấu lại được, chừng 3 phút sau thì Lệ Ly ngấm thuốc mà bất tỉnh.

Không biết bao lâu sau cô mới tỉnh dậy, xung quanh bao bọc một màu đen tối, nhưng cô đang ngồi trên xe, cái mùi xe mới này vẫn còn thơm.

- Âu Thành

Tô Lệ Ly nhìn qua bên cạnh, Âu Thành đang ngồi gác chân bấm điện thoại. Anh nghe tiếng cô nói mới quay mặt qua, cười nhếch mép. Cô ghét cái kiểu cười đó, nó làm cô cảm thấy khó chịu.

- Sao tôi lại ở đây ?

- Không phải cô muốn có tiền chữa trị cho em

Tô Lệ Ly nghe anh nói thế rất vui, chắc hẳn là anh đã suy nghĩ và cho cô một cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro