King - 1. Giai nhân hữu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kings Of World

King - 1. Giai nhân hữu độc

Mệt quá ! Mệt quá đi mất ! Người cô như bị rút kiệt sức sống, yếu ớt mà cố gắng mở mắt. Không tài nào mở nổi. Không khí lồng ngực như bị rút sạch, hô hấp cũng loạn nhịp. Chuyện gì xảy ra thế này ?

Giang Ly từ từ mở mắt. Mơ màng. Những người này cô không nhìn rõ mặt. Hình như là một phụ nữ trung niên, một cô gái vị thành niên, còn có cả một thiếu niên gương mặt non nớt.

Cô nhìn xung quanh, đến khi mọi thứ dần rõ ràng.

Đây là đâu ? Nơi đâu lại xa hoa đến thế này ? Phải chăng là cô đang chìm vào mộng mị ?

Những giấc mơ của cô sao lai ảo vọng đến những thứ xa hoa như thế này ?

Giây trước, phút trước, cô còn nhớ, rõ ràng là mình đang trong phòng thí nghiệm đại học C. Chớp nhoáng, người nào đã đưa cô đến đây ? Bắt cóc ư ? Chúng định làm gì cô ?...

Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu Giang Ly, khiến cô cảm thấy choáng váng. Đầu cô đau như búa bổ, cô ôm đầu, lắc mạnh. Cả đời cô chưa từng trải qua cảm giác đau khủng khiếp đến thế này.

- Thần Mặc, con đau lắm phải không ? Đừng lắc nữa, sẽ càng đau hơn đấy !

Giọng người phụ nữ này thật ấm áp. Bà ta đoán chừng cũng hơn 40 tuổi, tuy khuôn mặt trẻ trung cũng không giấu nổi nếp nhăn nơi khóe mắt.

Còn nữa, bà ta gọi ai vậy ? Sao bà ta lại nhìn cô, gọi cô là "Thần Mặc" ? Thần Mặc là ai ? Cô ta có tướng mạo giống cô ư ? Người phụ nữ này thần kinh có vấn đề ? Sao bà ta gọi Giang Ly cô là Thần Mặc chứ ?

- Ngoan ! Mẹ thương ! Thần Mặc đừng nghịch ngợm nữa nhé, nếu chẳng may ngã mạnh rồi đi, bỏ mẹ lại một mình thì sao ?

Cô chỉ có thể kết luận: Bà ta điên rồi !

Cô đang đau đầu muốn chết, bà ta lại lảm nhảm cái gì thế ? Hảo cảm ban đầu bay hết sạch.

Những người còn lại, nam thanh nữ tú, đều gọi cô bằng cái tên kia. Cô càng đau đầu tợn, hét lớn:

- Đi ra ! Đi ra !! Tôi muốn ở một mình !

Không ngờ họ đi ra thật. Bắt cóc mà lại nhân từ đến thế sao ? Cô quan sát địa trận. Nên trốn bằng đường nào.

Phía kia có một cánh cửa, là nhà tắm ư ?

Cô mệt nhọc, người ngợm đau nhức cố đứng dậy. Phải chạy cho thật nhanh !

Cô lướt qua tấm gương, khựng lại. Gương mặt cô tối sầm, ánh mắt như không tin vào những gì mình thấy.

Cô trợn trừng mắt, hoảng loạn, hai tay cầm lấy mép gương, cúi mặt gần lại.

Cái quái gì đang xảy ra thế này ?

Gương mặt của cô, sao lai ? Đôi mắt to, lông mi dài, gương mặt khả ái của cô, đâu mất rồi ?

Sao gương lại hiện ra một dung nhan như thế này ?

Cái gương này hỏng rồi, phải không ? Chắc chắn thế rồi, hoặc giả chăng, nó không phải gương. Nó là ảnh ? Không !

Cô nghiêng đầu sang bên trái, người trong gương kia cũng thế.

Cô véo má, nó cũng tương tự.

Cô tuyệt vọng, ném tan chiếc gương quỷ quái về một góc nhà tắm.

Cô nghe tiếng gương vỡ, vỡ tan.

Hay đây là giấc mơ ? Phải rồi !

Cô đến gần, thở sâu một hơi dài, lấy tay vơ những miếng thủy tinh vỡ.

Đau ! Cô lập tức buông ra. Thủy tinh cứa tay cô, đau đớn.

Vậy là, không phải mơ ?

Máu đỏ, thủy tinh trắng, hòa lẫn với nhau. Màu sắc động lòng người.

Cô tức ngực, khó thở, rồi ngất đi.

Cô cầu trời, hi vọng khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không tiếp diễn nữa.

Ông trời không hiểu ý người, tiếp tục trêu ngươi cô.

Một trò đùa ác ý.

Cô khẳng định với người phụ nữ:

- Tôi không phải Thần Mặc gì đó. Tôi là Giang Ly, Giang Ly ! Nghiên cứu sinh đại học C, bà có thể điều tra.

Bà ta lại càng phủ nhận những điều cô nói:

- Mẹ biết, Thần Mặc, con vừa trải qua cú sốc lớn, thần trí rối loạn. Qua vài ngày sẽ khỏi thôi. Còn Giang Ly là ai ? Ở đây không có đại học C. Con đang nói đến đại học nào ở nước ngoài à ?

Cô mệt, không muốn tranh luận với bà ta nữa. Không có đại học C ư ? Nực cười. Bà ta tưởng cô là trẻ con lên ba chắc ?

Mỗi buổi sáng chiều, bà ta đều lên thăm cô vài ba lần, ân cần mà vỗ về cô, còn hỏi cô đã nhớ ra bà ta chưa ?

Cô không phải là không nhớ, mà là chưa từng quên ! Cô không biết bà ta, làm sao quên, cũng làm sao nhớ ?

Cô nhìn chiếc gương quái quỷ trong tay.

Cô đã bảo bà ta cho xem mấy chục chiếc gương rồi, cái nào cũng đều hiện ra khuôn mặt ấy.

Là một mỹ nhân, nhưng không phải là cô - Giang Ly !

Cô ta dung mạo khác cô hoàn toàn. Nhìn qua cũng biết là một người con gái sắc sảo.

Đôi mắt nheo dài, mang nét thâm trầm, khó đoán. Lông mi rất cong, nhưng hơi thưa, nên không những không làm cho đôi mắt thêm linh động, ngược lại còn thêm phần thâm trầm, độc đoán.

Sống mũi cao, thẳng. Môi mỏng, hơi tái. Người ta thường bảo, người có đôi môi như vậy phần lớn đều bạc tình.

Sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ là do vừa mới ốm dậy. Gương mặt này tuy thiếu sức sống nhưng da lại rất mịn, như chưa bao giờ sử dụng qua son phấn.

Cũng tốt, cô không thích son phấn.

Cô hỏi người trong gương: "Rốt cuộc, ngươi là ai ?"

Cô hơi thấy tức cười, cô cứ như một con điên đang hỏi chính mình trong gương.

Được rồi, cô vẫn còn thời gian. Cô sẽ từ từ tìm ra sự thật, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

Cô càng ngắm người trong gương, càng nhìn càng thấy đẹp. Cô ta rõ ràng là rất đẹp, dù cho nước da hơi tái, thiếu sức sống khi vừa mới ốm dậy.

Tóc của cô ta đen mượt. Cô nhìn vào những mỹ phẩm ở nhà tắm. Không có lấy một hộp phấn, thỏi son, hay dầu gội đầu cao cấp hương thơm gì cả. Chỉ đơn giản là một lọ dầu dừa, tinh dầu bưởi.

Cô cũng thích mùi này, đặc biệt là mùi tinh dầu dừa, rất dễ chịu. Xem ra, chủ nhân của thân người này, cũng không phải là một người khó ưa cho lắm.

Cô xả nước xuống mái tóc mềm mượt, gội qua bằng dầu dừa. Thơm thật ! Tiếp đến là lá bưởi, cô gội sạch sẽ, rất tuyệt ! Lại thêm một lần dầu dừa. Hai mùi này kết hợp, đối với cô thì không loại hương nào bằng.

Trước mắt là phải chăm sóc thân thể của giai nhân này đã. Nếu không có nó, cô làm sao sống được ?

Cô tắm bằng sữa dê, thật thoải mái. Nếu được gặp mặt, cô và vị chủ nhân của thân thể này có thể làm bạn được, rất hợp nhau !

Cô mặc váy dài ngang đầu gối, màu đen. Cô không thích màu đen cho lắm, thật u ám. Nhưng khổ nỗi, trong tủ quần áo của cô ta, có đến hàng chục bộ khác nhau, nhưng tất cả không nâu thì đen, đúng là khiến người ta khó chọn lựa.

Tóc đen như thác, da trắng như ngọc, tóc ướt phủ xuống bờ vai mảnh khảnh, lông mi vướng vài giọt nước mảnh, tựa như sắp rơi.

Bộ trang phục của cô, sau lưng gần như sắp ướt hết. Cô không có thói quen sấy tóc. Giang Ly cô ghét nhất chính là dùng máy sấy. Chúng kêu rè rè, khiến cô phiền muốn chết.

Người phụ nữ trung niên nọ lại đảy cửa bước vào, cười hiền hiền yêu thương:

- Thần Mặc, con đỡ hơn chưa ?

Cô im lặng, không trả lời. Mặc dù mấy hôm nay, đều là bà ta cơm bưng nước rót hầu hạ cô, chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng cô không có lấy nửa điểm cảm kích. Cô không phải là người mà chỉ cần được đối tốt một chút là lập tức biết ơn.

Bà ta đặt tô cháo xuống bàn. Lại là cháo hạt sen. Hình như Thần Mặc tiểu thư rất thích hạt sen thì phải. Cháo sen, sinh tố hạt sen, đúng là khiến người ta ngán muốn chết.

Dù là cô không cầu kì trong ăn uống như ăn đi ăn lại một món, cũng khiến cô nhạt miệng. Cô ăn ít, người phụ nữ liền lo lắng:

- Cháo không hợp khẩu vị con sao ? Thường ngày con rất thích ăn cơ mà ?

- Tôi chán rồi. Lần sau làm ơn đứng mang món này nữa.

- Được rồi, vậy ăn xương bò hầm nhé !

Cái gì ? Sao vị tiểu thư này toàn thích mấy món cô ghét thế nhỉ ? Trời biết, đất biết, cô ghét ăn thịt đến cỡ nào.

- Thôi đi. Làm mấy món thanh đạm một chút cũng được. Tôi muốn ăn canh chua cá lóc, hay rau muống luộc dầm sấu, cá trắm dấm bỗng gì gì đó.

- Rau muống luộc dầm sấu ? Cá trắm dấm bỗng ?

Người phụ nữ ngạc nhiên cực độ. Thần Mặc thích ăn rau muống ư ? Cả cá trắm nữa ? Không phải nó bị dị ứng cá trắm hay sao ?

Bà còn nhớ, lần đầu tiên Thần Mặc ăn cá trắm, cả người liền nổi mụn, hại bà lo lắng muốn chết.

Giang Ly thấy bà ta đăm chiêu, mệt mỏi phẩy tay:

- Thôi thôi cái gì cũng được ! Bà đi ra ngoài đi !

Giang Ly giờ đây không hiểu sao thể lực yếu ớt, nói năng nhiều một chút liền cảm thấy tức ngực, khó thở.

Người phụ nữ ra ngoài, Giang Ly lại tiếp tục soi gương. Quả thật, dung nhan trong gương, khiến cô càng nhìn càng say, huống chi nam nhân ?

Nhưng người này không phải cô, cô cũng không biết tại sao mọi chuyện xảy ra như thế này ? Nhưng cô tự nhủ, sẽ không làm chuyện gì quá đáng để lại hậu quả khó lường cho giai nhân. Dù sao, gặp nhau trong hoàn cảnh này âu cũng là có duyên !

Cô nghỉ ngơi một lúc. Tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Cô đi loanh quanh trong phòng, phát hiện có một cánh tủ ngăn dưới cùng của tủ sách không mở được.

Có lẽ là nhật kí, hoặc gì đó riêng tư của giai nhân, cô không nên sờ mó lung tung. Nhưng có trời mới biết, tính kiếu kì của Giang Ly cao như thế nào. Cô là nhà khoa học, nghiên cứu sinh, đương nhiên là phải có tính hiếu kì.

Cô tự dặn mình, không được ! Không được !

Thực ra ngăn tủ khóa kia không làm khó được Giang Ly. Cô là nhà khoa học, tất nhiên biết loại hóa chất nào nên dùng nhất trong trường hợp này.

Cô lấy hóa chất quét lên bảng nhập mật khẩu, hai lần, ba lần. Bốn chữ số màu xanh hiện ra, Giang Ly cười mỉm.

0,1,2,5

Cô bắt đầu sắp xếp, thử từng số.

0125, 0215, 0521, 0152, 1025, 1205, 2015, 2105, 2510.

Ting !

2510 ! 2510 !

Giang Ly mừng rỡ.

Nhưng cô suy đi tính lại, quyết định khóa lại. Có lẽ, cô không nên tự mình biến bản thân thành kẻ xấu.

- Tỉnh lại rồi nhỉ ? Tôi còn tưởng chị sẽ hôn mê mãi mãi không tỉnh lại cơ.

Một giọng nữ khiến Giang Ly giật mình. Cô quay đầu lại, đánh giá dung nhan kẻ tựa cửa.

Khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, là một giai nhân động lòng người.

Dáng người vừa chuẩn, nước da trắng hồng, khuôn mặt đẹp tựa hoa, mắt trong tựa hồ nước, mắt thanh mày tú, tóc dài thướt tha.

Vẻ đẹp này, nếu nhìn thôi thì người này dường như là một mỹ nhân lương thiện. Không giống vẻ sắc sảo kiêu ngạo của Thần Mặc, cô gái này có khuynh hướng lương thiện hơn.

Thần Di thấy Thần Mặc cứ nhìn chằm chằm mình, vẻ ưu tư suy đoán liền tức giận:

- Cô thật quá đáng ! Mưu hại người ta xong liền giả sống giả chết ? Nghĩ có thể thoát tội hay sao ? Tôi nhất định sẽ không để cô yên !

Thần Di tức giận đạp cửa ra ngoài. Giang Ly không hiểu gì cả, nhưng cô nghe giọng nói, liền không thấy ác cảm với cô gái này.

Tuy có chút đanh đá chanh chua, nhưng rõ ràng còn chút gì đó hờn dỗi trẻ con. Khuôn mặt kia chắc cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy.

Cô ta là ai nhỉ ?

Càng lúc càng rắc rối, bức Giang Ly đến điên đầu. Cô quyết định ra ngoài. Nếu ngày nào cũng ở lì trong cái phòng này, sớm muộn gì cô cũng chết khô trong thân xác người khác, mà cô thì rất không muốn điều đó.

Cô nhẹ nhàng, rón rén, không muốn kinh động đến ai. Giờ là cô đang mượn thân xác kẻ khác, nếu làm càn thì sau này chủ nhân Thần Mặc kia nhất định sẽ gặp rắc rối.

- Tiểu thư, cô đi đâu vậy ạ ?

Giang Ly giật thót người. Đúng là làm chuyện bất chính, tâm cũng chẳng yên.

Một ông lão già, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi cô. Cô bối rối không biết trả lời thế nào.

Vài giây sau liền khôi phục vẻ từ tĩnh, thấp giọng nói:

- Tôi đi đâu cần phải báo cáo với ông à ?

Giang Ly rất ghét bị người khác tra hỏi hành tung.

- Đây là mệnh lệnh của lão gia. Ông ấy nói: Không được để tiểu thư rời khỏi biệt thự một bước !

Cái gì ? Cô có bị lãng tai không ? Lão gia kia đang giam cầm cô ư ?

Giai nhân kia rốt cuộc có phải người tốt hay không vậy ? Cô toát mồ hôi lạnh. Nếu chủ nhân của thân xác này đã từng là tội phạm giết người thì sao ?

Không Không ! Giang Ly cật lực lắc đầu, cảm thấy mình có quyền được biết về quá khứ kia. Nếu không, cô làm sao mà sống.

Nghĩ đến một ngày thân xác này héo rũ trong lao ngục, hồn cô sẽ bơ vơ không nhà không cửa. Cô sẽ trở thành một hồn ma ư ? Sao có thể thế được ! Thẩm Giang Ly hôm qua còn uống rượu rất tốt, mới uống xong hai chai rượu vang !

Ông trời ơi ! Hãy dừng ngay trò đùa ác độc này lại đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro