King - 2. Một khắc sầu bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kings Of World

King 2. Một khắc sầu bi

Giang Ly chậm rãi lên phòng. Cô cố gắng bước thật bình tĩnh, không để cho vị quản gia tinh mắt kia nhận ra điều bất thường.

Ngăn tủ kia, nơi có két sắt, cô nhấn mật khẩu, căng thẳng lấy ra những tài liệu trong đó. Toàn là giấy, có thêm một đôi khuyên tai đá quý màu đỏ rất đẹp, cả một USB.

Cô thấy kì lạ, đút USB vào túi trong áo khoác. Khuyên tai này cũng thật đẹp, nhưng cô không muốn mạo phạm những thứ không phải của mình.

Còn tài liệu kia. Là hồ sơ cá nhân của một cô gái.

Ảnh thẻ cũng chụp rất đẹp, toát lên khí chất hiếm có. Đúng là trời sinh đã là mỹ nhân.

Tô Thần Mặc

Sinh ngày 25/10/1997.

1997 ? Vây là cũng được 20 tuổi rồi đúng không ?

Cô gái này thực sự rất tài giỏi, càng đọc cô càng choáng.

Ngay từ trường quốc tế, thành tích học tập đạt chuẩn xuất sắc. Lên trung học phổ thông, đoạt rất nhiều giải thưởng các kì thi toán quốc tế, có thể gọi là một nhân tài của đất nước.

Văn thuộc loại trung bình. Bảng học lực chỉ có môn Toán là đạt điểm tuyệt đối, những lĩnh vực khác chỉ số am hiểu là 0.

Đỗ trường đại học dang tiếng nước Anh UCL, nhưng không theo học. Từ bấy đến nay đều không có việc làm. Giang Ly hiếu kì, nhân tài như vậy, trường đại học này là một trường tốt bậc nhất nước Anh, sao Tô Thần Mặc lại từ chối ?

Cô đọc hết. Cũng may là không có tiền án tiền sự là gì.

Còn nữa, đời tư của cô ấy ? Giang Ly băn khoăn, không biết có nên tìm hiểu không ?

Cô thở dài, cất lại két sắt, không muốn xem nữa. Đến đâu thì hay đến đó đi.

Cô đi dạo quanh hoa viên. Biệt thự này thật rộng lớn, xa hoa, đẹp đẽ.

Cả cuộc đời nghiên cứu sinh của cô đã từng giao du nhiều trường đại học quốc tế, ngắm nhìn nhiều phong cảnh nhưng có lẽ biệt thự này xa hoa nhất.

Nhưng cô không thích sự xa hoa hay đúng hơn là phô trương quá mức này.

Cô thích thiết kế thanh lịch, tạo cảm giác thoải mái, thơ mộng như biệt thự Ý, cổ kính như nhà cổ ở Anh, hay lãng mạn như Pháp.

Cô mân mê ngắm nghía, tuy không thích sự lãng phí xa xỉ quá đà này nhưng phải thừa nhận, cô bị độ giàu có của nhà họ Tô làm cho mờ mắt.

- Đang tính xem nên làm thế nào thâu tóm nhà họ Tô sao, Tô tiểu thư ?

Giang Ly hơi giật mình, cô quay lại nhìn chàng trai vừa nói chuyện.

Chàng trai này rất đẹp, hoàn mỹ, nhưng rất tiếc, Giang Ly không thích kiểu đẹp như thế này.

Cô không thích đàn ông da quá trắng, không thích đàn ông khuôn mặt quá tà mị. Cô đã từng đi qua nhiều nước, cô thấy đàn ông nước Anh tuyệt vời nhất.

Khuôn mặt toát lên khí chất đàn ông, mũi cao, mắt xanh, da trắng nhưng không tái nhợt.

Không giống con trai châu Á, thêm mái tóc dài nữa thì thành nữ nhân mất rồi.

Giang Ly chăm chú đánh giá chàng trai, đến mức anh chàng đỏ bừng mặt, mất tự nhiên. Tuy trước giờ Tô Thần Mặc đều hành động khó hiểu nhưng cô ta luôn ngạo mạn hơn người, chưa bao giờ dò xét một người chăm chú đến vậy. Vả lại, anh cũng chưa từng lọt vào mắt của cô ta quá 5 giây.

Giang Ly bình thản, không nói gì. Nói gì ? Cô biết nói gì đây ? Cô vốn không phải Tô Thần Mặc kia.

Gió thổi, váy đen mỏng manh, gió thấm vào da thịt. Lành lạnh. Cơn gió này đến không đúng lúc. Cô lạnh đến mức làn môi tái nhợt, yếu đuối càng thêm mị hoặc, khiến Châu Kiệt không tự chủ được ngẩn người.

Giang Ly hơi khó chịu, đi thẳng vào trong nhà. Mà tên kia nào có chịu buông tha:

- Tôi có thể giúp cô giành được bản hợp đồng như cô muốn, đổi lại một điều kiện.

Hợp đồng ? Cô vừa muốn im lặng nhưng lại không im được. Có lẽ giai nhân rất muốn giành được bản hợp đồng kia, nếu cô im lặng thì coi như gạt phăng cơ hội của cô ta, mà cô cũng không có tư cách đồng ý, vì căn bản cô không phải Tô Thần Mặc.

- Ai nha Thần Mặc tiểu thư, tiểu thư chắc là khỏi bệnh rồi nhỉ ? Chiêu này của cô cũng thật hiểm độc quá đi. Ném đá giấu tay, còn định vu khống cho Đình Đình ?

Lại nữa. Sao nhiều nhân vật xuất hiện thế nhỉ ? Xem ra giai nhân này gây thù trút oán với rất nhiều người. Cô gái trước mặt mới xuất hiện kia thậm chí Giang Ly còn chẳng thèm để vào mắt.

Vừa nhìn, cô đã cảm thấy chán ghét sự tầm thường của cô ta. Khuôn mặt xinh xắn nhưng không có điểm nhấn, ăn mặc quá mức phô trương như sợ người ta không biết mình eo thon ngực bự.

Loại nước hoa nồng đậm trên người cô ta cũng đủ chứng minh cô ta rẻ tiền đến mức nào. Một kẻ ngu ngốc.

Đáy mắt Giang Ly ánh lên sự khinh bỉ. Loại người này, mở miệng nói chuyện với cô ta một câu cũng là thừa.

Cô không thèm để ý bọn họ, tự do sải bước. Thật phiền phức, rắc rối. Cô đang sống yên bình hạnh phúc, ông trời trêu đùa kiểu gì vậy ? Đúng là, sống trong thân xác người khác chính cô cũng cảm thấy bất tiện.

Phương Diệp nhìn thái độ thờ ơ của Tô Thần Mặc, tức giận giậm chân:

- Anh xem ! Tô Thần Mặc cô ta từ trước đến nay đều khinh người. Loại người như thế mà dám so sánh với Đình Đình ?

Châu Kiệt cười như không cười, im lặng.

Đêm về, Giang Ly nằm trên giường lớn, suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Tô Thần Mặc hình như không được mọi người yêu mến, thậm chí là ghét ? Tính cách của cô ta khó ưa đến thế sao ?

Còn cái gì mà hãm hại ? Ném đá giấu tay ?

Không hiểu sao cô lại có niềm tin chắc chắn rằng Tô Thần Mặc không làm những chuyện đó. Khí chất cao ngạo trong đáy mắt cô ta nói lên tất cả. Cô tin cô ta không phải người tầm thường, chơi mấy trò tầm thường với một lũ ngu ngốc tự cao.

Còn việc bỏ học UCL chắc chắn là có nguyên nhân. Tô Thần Mặc rõ ràng rất thích nước Anh, bằng chứng là cô ta có hẳn một cuốn album chụp cảnh quan Luân Đôn.

Lại còn có dòng chữ: Khát khao của tôi, không dừng lại ở đó !

Lại thêm một cái tên lạ xuất hiện. Đình Đình ? Cô ta được so sánh với Tô Thần Mặc, có lẽ cũng không phải kẻ tầm thường.

Nhưng thực tế chứng minh, suy nghĩ đó của Giang Ly đã sai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giang Ly vừa gặp đã ghét Dương Lam Đình.

À, chuyện là cô ta đến thăm cô bị ốm. Ôi ! Thật là hiền lương !

Dáng người thanh mảnh yếu đuối như cây mai, da trắng hồng, môi đỏ thắm chúm chím như nụ hoa còn đang e lệ chưa dám nở. Gương mặt thánh thiện, rõ ràng là hiền lương !

Nhưng xem đôi mắt kia, mới thấy thật thất vọng.

Rõ ràng là đôi mắt vô hồn, không toát lên khí chất giống Tô Thần Mặc.

Cô ta rất xinh đẹp, thậm chí còn hơn cả Tô Thần Mặc, nhưng trống rỗng. Tô Thần Mặc không thể miêu tả bằng hai từ "xinh đẹp", cô ta bí ẩn, quyến rũ.

Cô ta và Đình Đình kia tựa rượu vang và nước lọc. Rượu vang quyến rũ, còn nước lọc thì nhạt miệng.

Thấy vẻ chán ghét trên mặt Tô Thần Mặc, Đình Đình ủy khuất:

- Chị ghét Đình Đình lắm sao ?

Giang Ly vốn không muốn trả lời, mà nhìn ánh mắt của mấy người xung quanh đằng đằng sát khí, tựa như chỉ cần cô làm tổn thương Đình Đình của họ thì họ sẽ xé xác cô ra không bằng.

- Tôi vốn ghét chó.

Không còn gì trắng trợn hơn ! Trắng trợn mà vẫn khôn ngoan, không để cho người khác tìm ra sơ hở trong lời nói. Chỉ có thể là Tô Thần Mặc.

Đình Đình uất nghẹn không nói nên lời. Bộ dạng vô cùng yếu đuối.

Cô biết, bản thân không sánh nổi độ ưu tú với Tô Thần Mặc, vậy thì đành lấy sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô ta để làm nổi bật sự thiện lương của bản thân thôi.

Mọi người cũng im lặng, vì căn bản họ quá hiểu tính cách của Tô Thần Mặc. Cô ta lạnh lùng, độc đoán, tàn nhẫn. Cô ta làm những chuyện xấu xa kia chẳng phải là vì tài sản của Tô gia hay sao ?

Tô Thần Mặc là con gái độc nhất của nhà họ Tô, chỉ riêng tên cô được đặt trong gia phả.

Tô Thần Di là em ruột cùng cha cùng mẹ của Tô Thần Mặc, nhưng lại không có tên trong gia phả họ Tô. Nguyên nhân vì sao, đến nay không ai biết, ngoại trừ hai người.

Diệp Lam Đình là con gái riêng của Tô Kình.

Trong ba đứa con gái, Tô Kình căm ghét Tô Thần Mặc nhất, nhưng lại yêu thương Diệp Lam Đình nhất, vì thế, Tô Thần Mặc hận Dương Lam Đình thấu xương.

Tô phu nhân Diệp Tần xinh đẹp nhưng thủ đoạn khó lường. Bà ta cao ngạo tựa mẫu đơn, thông minh sắc sảo. So sánh độ ưu tú, không ai vượt qua bà ta. Vì thế, con gái bà ta mới xuất sắc như thế.

Tô Thần Di cũng là con ruột bà ta, nhưng trời sinh bản tính đã hèn mọn, ngu dốt, không đáng để bà ta phí tâm tư bồi dưỡng. Vì thế, mọi hi vọng của bà ta đều đặt vào Tô Thần Mặc. Nói cách khác, cô chỉ là quân cờ không hơn không kém, để tránh Dương Lam Đình kia cướp đi gia sản Tô gia mà thôi !

Giang Ly đau đầu, không muốn tiếp chuyện, trực tiếp yêu cầu lũ người đó biến cho khuất mắt.

Tất nhiên, cô ăn nói rất khéo.

Dương Lam Đình trước khi đi còn hàm ý nói với cô một câu:

- Anh Thiên Vũ ngày mai về nước, chị ạ !

Dương Lam Đình chờ đợi một ánh mắt ghen tức từ phía cô. Nhưng làm cho cô ta thất vọng rồi. Đến Thiên Vũ là ai cô còn không biết huống chi ghen với tuông ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro