King - 3. Đẹp mà không thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kings Of World

King - 3. Đẹp mà không thơm

Tề Thiên Vũ ý vị nhìn màn hình điện thoại. Ngốc à ! Anh không về sớm, em có phải chịu nhiều tổn thương không ?

Từ từ đã, đợi anh một chút. 

Em coi như tự mình xoay sở, có chút bản lĩnh, mai sau làm chủ nhân Tô gia Tô tiểu thư, là người duy nhất có tên trong gia phả, thế không phải tài phận song toàn sao ?

Vừa xuống sân bay, anh liền thu lại nụ cười, trở về khuôn mặt thâm trầm khó đoán thường ngày.

Thấy Đình Đình, lòng anh ấm áp. 

Đình Đình kéo tay anh đi, anh trước khi rời khỏi còn cố tình ngoái đầu, không biết là đang tìm kiếm ai ?

Đình Đình kéo anh đi một nhà hàng sang trọng. Nơi đây dường như đã chuẩn bị đầy đủ, từ nến thơm, bánh ga tô, đồ ăn anh thích đến hoa, quà.

Cũng phải. Đây là lần đầu tiên anh xa nhà lâu đến thế. Tròn 1 năm. 

Đình Đình không thích anh hút thuốc, nên anh không hút thuốc. Đình Đình nói hại sức khỏe, anh cũng vui lòng mà nghe theo.

Cô bé này mang đến cho anh cảm giác ấm áp.

Anh thích nhất chính là uống rượu vang đỏ. Hương vị mê người, quyến rũ của nó khiến anh say không tỉnh được. Anh thích cảm giác say không tỉnh được.

Tề Thiên Vũ là một người đàn ông xảo quyệt. Anh ta là con cáo già trong giới thương nghiệp. Anh ta dùng mưu trí, thủ đoạn để đưa tập đoàn Tề Vũ lên đứng đấu trong giới thương nghiệp. Tính ra, Tô gia và Tề Vũ thế lực tương đương nhau, là hai tập đoàn mạnh nhất ở phía Bắc. 

Nhưng họ làm trái ngành, nên không phải là địch thủ.

Tề Thiên Vũ xảo quyệt không thua Tô Kình. Đã có một lần, anh ta giành dự án hợp tác với ANAs của tập đoàn Dương thị, thủ đoạn không kém mà chỉ có hơn. Châu Kiệt chỉ còn cách ngậm ngùi mà ngậm đắng nuốt cay.

- Hôm nay về nhà em dùng cơm nhé ? 

Mí mắt Tề Thiên Vũ giật giật, song cũng không nói gì mà đồng ý trong im lặng. Vẻ mặt không đoán ra là đang vui hay đang buồn.

Giang Ly đang mải chăm chú tuốt từng sợi gai trên mình cây xương rồng. Cô đắc ý với thành quả.

Người phụ nữ trung niên bước vào phòng cô. Người đàn bà này cô chưa gặp bao giờ, vừa gặp liền kính nể.

Bà ta rất trẻ, có lẽ so với tuổi thật còn trẻ hơn. Gương mặt già dặn, trải đời nhưng không hề xuất hiện một vết nhăn. Làn da được bảo dưỡng rất tốt. Bà ta toát lên khí chất vương giả, cao quý, không thể mạo phạm.

Nhìn sơ qua, bà ta rất giống Tô Thần Mặc, đặc biệt là đôi mắt. Nhìn vào đôi mắt kia, khó ai đoán được bà ta đang nghĩ gì. Khí chất cao quý tựa mẫu đơn, khuôn mặt sắc sảo tựa xương rồng.

Có lẽ, nếu cùng tuổi với Tô Thần Mặc, bà ta nhất định là đại mỹ nhân.

- Giả vờ thế là đủ rồi ? Bước tiếp theo cứ thế mà tiến hành. Tối nay, Tề Thiên Vũ sẽ đến đây. Tốt nhất nên diễn cho thật tốt, đừng để tôi tức giận.

Ngữ khí bình thản mà nặng nề. Một lời cảnh báo ?

Ôi phu nhân à ! Tôi còn chưa biết bà là ai nữa mà !

Bà ta quý thời gian như quý vàng, nói xong 3 câu, lập tức rời khỏi, không nán lại một giây.

Bóng dáng bà ta, tuy có mạnh mẽ nhưng vẫn cô độc.

Tề Thiên Vũ ? Lại là cái tên này ? Không biết là nhân vật xuất chúng nào đây ? Tô Thần Mặc này quan hệ cũng quá mức phức tạp đi !

Bữa tối ở Tô gia

Chẳng biết mặt mũi tên kia lớn thế nào mà mới từ chiều đã phải chuẩn bị cơm tối cẩn thận chu đáo rồi. Người làm tất tả ngược xuôi, Giang Ly thấy chướng mắt. 

Cả buổi chỉ ngồi trong phòng lướt web, không thèm chú ý đến sự bận rộn kia của Tô gia.

Cô đang mải xem một bộ phim, tự dưng ông quản gia nghiêm nghị hôm nọ đẩy cửa vào, mặt lạnh lùng nói duy một câu:

- Tề thiếu sẽ đến vào tối nay. Lão gia nói tiểu thư chuẩn bị cho tốt.

Giang Ly im lặng đánh giá ông ta. Người đàn ông này tâm địa thâm sâu, nguy hiểm khôn lường. Ông ta thân phận có lẽ không phải dạng vừa, dám vào phòng của Tô Thần Mặc mà không cần gõ cửa ?

Giang Ly hững hờ, giọng nói lạnh tanh:

- Từ bao giờ đã đến lượt một tên quản gia chưa được sự cho phép của tôi đã tự ý bước vào phòng ?

Mặt ông ta hai giây biến sắc, cúi đầu 45 độ, chân thành xin lỗi.

Giang Ly liếc mắt, thấy không vừa ý liền lệnh cho ông ta ra ngoài.

Xem nào ? Chuẩn bị cho tốt ư ? Quần áo trong tủ kia toàn là màu đen, trông u ám chết đi được.

Nhưng cô cũng đã từng thử màu trắng rồi, quả là không hợp khí chất.

Tô Thần Mặc mang vẻ bí ẩn quyến rũ, mặc váy trắng rất không hợp.

Nhưng gu thẩm mĩ của tiểu thư này thật tệ. Màu đen thì cũng phải ra dáng một chút. Chiếc nào cũng như đưa tang.

Giang Ly chọn một chiếc váy xẻ ngực màu mận chín, dài ngang đầu gối. Áo váy màu mận, chân váy màu đen. Dây chuyền làm bằng đá quý cẩm thạch, rất đẹp.

Giang Ly bỗng nhớ đến thứ gì đó, liền mở cửa tủ lấy ra đôi khuyên tai.

Cô càng phải chỉn chu, để tiểu thư kia không phải mất mặt.

Cô tuy là nghiên cứu sinh nhưng lại rất rành về thời trang. Đôi khi cô cảm thấy mình nên là nhà thiết kế mới đúng.

Khuyên tai đá quý màu đỏ, đeo lên người này đẹp vô cùng. Khuôn mặt vốn hững hờ càng thêm lạnh lùng. Đôi mắt thâm sâu thêm sự khát máu, quyến rũ khôn cùng. Cô xõa mái tóc dài, vén ngang tai, Nửa kín nửa hở để lộ ra khuyên tai đá quý. 

Cô nhìn Tô Thần Mặc trong gương, cảm thấy vô cùng ghen tị với vẻ đẹp trời sinh này. Tuyệt sắc giai nhân như đây, có người đàn ông nào không ham muốn ?

Chiều cao thì miễn bàn, vị tiểu thư này chắc phải tầm 1m75.

Vì thế cô không chọn đôi giày quá cao, chỉ vừa tầm.

Đến giày cũng toàn là màu đen nốt. Có vẻ vị tiểu thư này cuồng màu đen chăng ?

Nhưng đúng là chỉ có màu tối mới hợp với cô ta nhất, đặc biệt là màu đen.

Vừa nãy mới có người lên gọi cô xuống, cũng được 30 phút rồi.

Giang Ly từ từ bước xuống cầu thang, dáng điệu cao ngạo. 

Cô nghe thấy tiếng cười trầm ý ở phòng ăn nọ. Người này, giọng cười cô đã có hảo cảm.

- Ba, chị không xuống ạ ?

- Nó khi nào chả điệu như vậy ? Kiệu tám người rước nó mới chịu ngồi.

Thật khó nghe.

Cô vừa mới bước xuống, cả đám người hầu đã cúi đầu 45 độ, lễ phép:

- Tiểu thư !

Lập tức, 5 ánh mắt rọi vào cô. Ai nấy đều có vẻ sững sờ, nhất là Dương Lam Đình.

Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy trắng thật thuần khiết, nhưng dù mặc gì thì cũng thế thôi, không che nổi cái tầm thường của cô ta.

Giang Ly mở miệng:

- Như vậy sẽ no cơm được sao ?

Hai người đàn ông ho khan.

Cô chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi xuống, đối diện với người đàn ông lạ.

Anh ta thoáng vẻ sửng sốt, rồi khôi phục lại bình thường, nhanh như chớp mắt, nhưng Giang Ly vẫn phát hiện ra.

- Chị, hôm nay chị thật đẹp !

Đình Đình dù trong lòng ngập tràn đố kị nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ thánh thiện.

Giang Ly tự hào thay cho tài năng diễn xuất của Đình Đình. Đúng là một đức con gái ngu ngốc. Làm chuyện gì cũng đều ngu xuẩn.

Tô Kình vẫn vì cô đẹp mà bớt chán ghét:

- Tô Thần Mặc, tháng sau con hãy bắt đầu đảm nhận dự án hợp tác với Tề Vũ đi !

Mặt mày Dương Lam Đình biến sắc. Con hồ ly ! Nó chắc chắn đồng ý, sao cô có thể không nhìn ra rằng nó có ý với anh Thiên Vũ chứ ?

Nhưng mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo. Giang Ly vì không muốn chuốc lấy phiền phức cho Tô Thần Mặc, liền phản đối:

- Con không làm !

Cô không phải dân chuyên ngành, sinh ra không phải để làm lãnh đạo giới thương nhân. Cô là khoa học gia, biết cái gì về chứng khoán, khoản thầu ?

Mặt mày Tô phu nhân đại biến.

Con ngu này, nó đang làm cái quái gì thế ? Mỡ dâng đến miệng mà mèo không húp ?

Thấy sắc mặt Tô Kình khó coi, Tô phu nhân cười méo xệch, miễn cưỡng:

- Lão gia xem, Tô tiểu thư thật biết nói đùa !

Câu nói này một phần tiếu ý chín phần châm chọc. 

Rõ ràng bà ta đang đả kích Dương Lam Đình, nhắc nhở thân phận của cô ta. Cô ta không phải người nhà họ Tô, cũng không tên trong gia phả họ Tô, lấy cớ gì để Tô Kình nhận đứa con gái này ?

Giang Ly mặt tối sầm, nhất thời không biết làm gì cho phải ?

Đành gật đầu đồng ý. Dù sao người phụ nữ kia cô cũng gọi một tiếng mẹ, chắc bà ta sẽ không hãm hại Tô Thần Mặc đâu.

Chỉ là một bữa cơm mà sao Giang Ly thấy khó thở quá.

Hình như ai cũng đều cho rằng cô đang ghen tị với Dương Lam Đình về sự thiên vị của Tô Kình nhưng thật sự không phải. Ánh mắt của tên Tề chết tiệt kia khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Tuệ nhãn của hắn ánh lên vẻ gian xảo, một con cáo già.

Tề Thiên Vũ đắc ý cười.

Tô Thần Mặc bao lâu vẫn không thay đổi, chỉ cần ánh mắt anh cũng có thể si mê ?

Sự thật chứng minh, anh Tề mắc chứng ảo tưởng nặng. Tô Thần Mặc vốn là sợ hãi, chứ không phải si mê.

- Hoa trà ?

Cô bỗng reo lên, trong tiếng nói có vài phần vui vẻ. Mọi người đều nhìn về phía bình hoa ngoài phòng khách.

- Thiên Vũ vừa từ Mỹ về, tặng chúng ta bó hoa đó.

- Thần Mặc, không phải con rất ghét hoa hay sao ?

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Mí mắt cô giật giật. Ách ! Tô Thần Mặc này đúng là khó ở, sao lắm sở ghét thế hả ? Hết ghét nọ đến thích kia, đến hoa trà mà cũng không thích sao ?

Giang Ly thì khác, cô rất thích hoa trà, nhưng lại không thích những loại hoa khác. Cô bị dị ứng phấn hoa, hoa vừa không có mùi hương vừa đẹp thì tốt.

Cơm nước xong xuôi. Tề Thiên Vũ và Tô Kình ngồi phòng khách uống trà đàm đạo. Vị phu nhân kia ngồi bên cạnh, cô còn có thể đi đâu ?

Cô buồn chán ngồi mân mê đóa hoa trà kiều diễm. Đẹp thật đấy ! Phải biết, hoa trà chỉ xuất hiện ở Châu Âu và Bắc Mĩ, mà hoa trà ở Bắc Mĩ là đẹp nhất.

- Thích vậy sao ? Cũng chỉ là một bông hoa thôi mà ?

Tề Thiên Vũ cuối cùng không chịu nổi bộ dạng say mê của Tô Thần Mặc, đành lên tiếng.

- Tôi bị dị ứng phấn hoa, hoa trà đẹp mà không thơm, tất nhiên là thích !

- Cái gì ? Dị ứng phấn hoa ? Tô tiểu thư có ý gì vậy ?

Ai ! Cô lại mắc thêm một sai lầm. Cô đang là Tô Thần Mặc, đâu phải Thẩm Giang Ly, sao có thể tùy tiện như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro