Người Dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối thu ở Winnipeg, nhiệt độ rớt xuống khoảng 0 độ C, lá vàng cũng rơi rụng dần dần, khoe ra những cành cây khẳng khiu trơ trụi.

Sáng hôm nay cũng như mọi buổi sáng, Vince lại đón Ivy trễ. Trên đường đến chỗ làm, Ivy cứ luôn miệng cằn nhằn mãi về việc một tuần đi làm 5 ngày thì hết 4 ngày đi trễ, chỉ vì Vince. Vince chỉ im lặng lắng nghe, âm thầm nhận mọi trách nhiệm về mình.

Dừng xe trước cửa The MAKE Coffee House, hôn vội lên gò má, không quên chúc Ivy một ngày tốt lành, rồi Vince dặn dò thêm: "Tối nay anh hẹn gặp Chris, thợ chụp hình cho Rex và Chalice đó. Anh đón em về rồi mình đi chung".

"Ok anh, nhớ đón em đúng giờ. Tạm biệt." - Ivy đáp hững hờ rồi vội vàng chạy đi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Ivy làm barista ở The MAKE Coffee House đã 6 năm nay, giờ giấc lúc nào cũng thất thường, nên việc Ivy đến trễ cũng chẳng khiến mọi người bận tâm gì cho lắm. Có nhiều buổi sáng, Ivy thức dậy, ăn sáng, đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục đi làm sẵn sàng, nhưng bước ra đường thấy bầu trời âm u chẳng chút nắng làm tâm trạng con người nặng nề, thế là Ivy lại nằm trùm mền ôm cái trạng thái ủ dột đó cả ngày và nghỉ làm không báo một tiếng. Ivy sống với ba mẹ, không phải lo chi trả tiền gì, nên việc đi làm kiếm tiền cũng chẳng mấy quan trọng. Đối với Ivy, làm barista chỉ là công việc làm thêm để kiếm đủ tiền cho việc mua sắm và du lịch. Cứ khoảng 2 đến 3 tháng mà không được đi đâu đó xa, gặp ai đó lạ là Ivy cảm giác cuộc sống mình đang mục rữa hao mòn, hay nói theo cách của Ivy là ‘chết đi từng ngày’. Những chuyến du lịch yêu thích của Ivy không phải là những điểm đến nghe tên mà ai cũng thèm thuồng như Hawaii, Bali hay Maldives, cũng không phải những thành phố ai cũng mong muốn đặt chân đến một lần trong đời như New York, Las Vegas, Tokyo, Hongkong hay những thành phố châu Âu cổ kính như London, Paris, Rome. Những chuyến đi của Ivy thường chỉ vài ba ngày, tối đa là một tuần. Điểm đến lúc nào cũng là nơi nào đó ít người lui tới vì bất tiện và mất công. Một trong những nơi yêu thích của Ivy là Falcon Lake, chỉ cách thành phố nơi Ivy sống khoảng 1 giờ 45 phút lái xe. Tới nơi, phải đi bộ thêm 45 phút để tới cabin. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh ngay trên đỉnh đồi nhìn xuống Falcon Lake. Mỗi lần đến đó, Ivy thường ở lại vài ngày cho đến khi nào không còn đủ đồ ăn thì mới cuốn gói về lại thành phố.

Đúng 7 giờ tối, Ivy bước ra khỏi The MAKE Coffee House, xe của Vince đã đợi sẵn.

“Em có đói không?” - Vince hỏi thăm ra vẻ quan tâm.

“Không, em mới ăn lúc 5 giờ rồi. Anh hẹn gặp Chris ở đâu vậy?”

“Starbucks”

“Cuộc đời của em đúng là gắn liền với tiệm cà phê thật, cả ngày làm việc ở tiệm cà phê, bây giờ lại hẹn gặp ở quán cà phê. Anh nhớ lần đầu tiên mình hẹn hò không, cũng là đi uống cà phê.” - Ivy thở dài nói thêm - “Không biết đến khi nào em mới mở được một tiệm cà phê của riêng em đây?!?”

“Đến khi nào em học được cách quản lý thời gian. Có mỗi việc đi làm đầy đủ đúng giờ mà em còn chưa làm được thì làm sao em quản được một tiệm cà phê, làm sao em quản được nhân viên của em?” - Vince nói giọng điềm tĩnh.

“Do em chán với công việc hiện tại thôi, khi nào em có tiệm cà phê của em thì em sẽ làm việc nghiêm túc.” - Ivy nói chắc như đinh đóng cột.

“Rồi em có chắc em sẽ không bao giờ chán tiệm cà phê của em không?” - Vince hỏi giọng ngờ vực.

“Anh lúc nào cũng dập tắt mơ ước nhỏ nhoi của cô gái 25 tuổi mong manh dễ vỡ” - Ivy giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ và không thèm nói thêm một lời.

Bầu không khí im lặng mỗi khi Ivy giận dỗi là chuyện xảy ra như cơm bữa, vì một khi Ivy giận thì Vince có nói gì thì cũng trở nên vô nghĩa. Vince đã nhiều lần thử giải quyết cơn nóng giận của Ivy bằng nhiều cách: nói lý lẽ cũng có, vỗ về ngọt ngào cũng có, gậy ông đập lưng ông kiếm cớ giận lại cũng có, xem ra tất cả đều vô hiệu. Nhưng được một cái là Ivy dễ giận và cũng nhanh nguôi giận. Có lần hai người cãi vã về việc tổ chức đám cưới ở đâu, Ivy thì muốn làm kiểu phương Tây đơn giản lãng mạn, Vince thì muốn chiều ý người lớn trong gia đình làm kiểu truyền thống Á Đông. Hai bên ai cũng có lý lẽ riêng, không bên nào chịu nhường bên nào, và Ivy lại phải yêu cầu Vince giữ im lặng cho mình suy nghĩ. Ivy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quan sát những người dưng nước lã bên đường, tự nhiên bật cười lớn chỉ vì thấy vài người cả nam cả nữ hoá trang thành Thủy Thủ Mặt Trăng mặc dù hơn 1 tuần nữa mới tới Halloween. Nụ cười của Ivy phá tan bầu không khí nặng nề trước đó. Đôi bạn trẻ lại nói chuyện rôm rả như chưa từng cãi vã, nhưng vẫn tránh nói về chuyện đám cưới.

Đậu xe xong, Vince và Ivy đi vào Starbucks, vẫn không nói với nhau câu nào.

“Em muốn uống gì không?” - Vince bắt chuyện.

“Em chán ngấy cà phê rồi. Kêu cho em một ly Hot Chocolate uống cho nóng người cũng được.”

“Ok, anh đi mua cho, em kiếm chỗ ngồi đi, bên kia có bàn trống kìa.” - Vince chỉ tay đến một cái bàn đã có sẵn 3 cái ghế ở trong góc ngay cạnh cửa sổ.

Vince và Ivy đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút, uống gần hết ly thì có 2 người con trai chạc tuổi Ivy tiến đến gần. Một chàng trai cao hơn mặc áo khoác da màu đen trông khá bảnh, đi cùng là một chàng trai thấp hơn mặc một áo khoác màu đỏ với logo Team Olympic Canada.

“Are you Vince?” - chàng trai áo đỏ mở lời.

“Yes, I am."

“Hi, my name’s Chesley. And this is my brother Jack” - trong khi áo đen đi lấy thêm 1 ghế tới thì ái đỏ nhìn qua Ivy - “And you are?”

“Hi Chesley, my name’s Ivy. Nice to meet you!” - Ivy chìa tay ra bắt tay xã giao.

“Nice to meet you, too.” - hích nhẹ vào khuỷu tay Ivy, Chesley hỏi - “Do you want something to drink?”

“Oh, I’ve already got my hot chocolate. Thanks, though!” - Ivy trả lời một cách bối rối vì sự thân thiện quá mức của Chesley.

“We go get some coffee. Wait for us.” - nói xong hai thanh niên đứng dậy đi ra quầy order.

Thoạt nhìn qua chẳng ai dám nói Chesley và Jack là hai anh em cả. Jack thì cao ốm và hơi kiệm lời, tất cả mọi việc ngoại giao là do Chris đảm nhận. Chesley thấp và rắn chắc, nhưng từ ánh mắt đến từng cử chỉ đều tỏ vẻ nhanh nhẹn hoạt bát.

“So, you are Rex's close friend, Vince?” - Chesley quay lại với ly cà phê bốc khói trong tay, theo sau là Jack vẫn luôn im lặng.

“Yes, he recommended me to contact you. I saw the photos you took for Rex and Chalice's anniversary, they look so beautiful.”

"I’ve been friend with Chalice since we were 6 going to lớp Giáo Lý and Việt Ngữ ở nhà thờ Việt Nam. But sorry I don't speak Vietnamese much, because my parents speak English with me at home.”

“Maybe we've met at Rex and Chalice's wedding, but didn't know each other.” - Vince nói tiếp.

...

Như thường lệ thì Ivy lúc nào cũng im lặng khi gặp người lạ, nên việc xã giao luôn luôn là của Vince. Nhưng lần này, Chesley tạo cho Ivy cảm giác như bạn bè thân thiết lâu năm. Ivy cởi mở hơn, nhưng cũng không nói nhiều hơn bao nhiêu.

Bốn người ngồi ở đó, nhưng chỉ có hai người nói chuyện là Vince và Chesley. Ivy và Jack chỉ ngồi quan sát, thỉnh thoảng chêm thêm vài nụ cười cho mặn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro