Yêu Em Mấy Núi Cũng Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tháng nữa là Ivy chính thức kết thúc cuộc đời của một cô gái độc thân đầy mơ ước mà hoài bão. Ivy không thể tưởng tượng ra được sau khi kết hôn thì cuộc sống sẽ xoay chuyển ra sao. Tình yêu có còn mặn nồng như trước hay trở nên nhàm chán vì phải nhìn mặt nhau mỗi ngày? Còn công việc, Ivy có tiếp tục theo đuổi mơ ước trở thành cô chủ nhỏ của một quán cafe xinh hay trở thành bà mẹ bỉm sữa đầu bù tóc rối cả ngày ôm con? Nghĩ đến viễn cảnh cả ngày ôm con chờ chồng về là Ivy sợ phát khiếp lên được.

“Đời mình thế là tàn rồi.” - Ivy nghĩ bụng rồi lấy điện thoại soạn một tin nhắn ngắn gọn đầy cảm xúc rồi gửi đi cho nhóm chị em bạn gái của Ivy với nội dung như sau:

Dear sisters and friends,

I'm at the end of my single life. If you’d like to sympathize or cheer me up, please book an air plant ticket to Montreal on April 17, stay there as long as you want.

See you guys at the airport.

Love from Ivy

Ivy vừa gửi tin nhắn đi thì Vince đã dừng xe trước nhà. Ivy ủ rũ xỏ từng chiếc giày vào chân, áo khoác hờ hững trên vai, rầu rĩ ra khỏi nhà rồi lên xe Vince tới chỗ làm.

“Hôm nay tâm trạng em lại không tốt à?” - Vince quan tâm.

“Anh này, anh nhớ Vicky không?” - Vince gật đầu nhẹ, không dám tỏ thái độ khác thường gì vì Vince đã từng một thời theo đuổi Vicky mà cả trường cấp 3 Vince học đều biết, Vince không chắc Ivy có biết chuyện này không vì lúc Ivy chuyển vào thì Vince đã ra trướng - “Hôm qua em có nói chuyện với Vicky, lúc đầu nó cũng không tính có con liền ngay sau đám cưới, nhưng sự việc không phải lúc nào cũng theo ý mình.” - Ivy thở dài rồi nói tiếp - “Em nói với nó là em không muốn có con, rồi nó hỏi lại em không muốn có con thì cưới làm gì, cứ độc thân vậy cho sướng.”

Vince suy nghĩ 3 giây rồi hỏi: “Em có yêu anh không?”

“Đương nhiên là có.” - Ivy trả lời không một chút ngập ngừng.

“Anh cũng yêu em, và anh không muốn ai khác có em ngoài anh. Cưới em là cách duy nhất anh có thể giữ em cho riêng anh.” - Vince tiếp lới - “Em có muốn cưới ai khác ngoài anh không?”

“Anh là tình yêu đầu tiên của em, và cũng có thể là tình cuối. Em chẳng nghĩ đến ai khác ngoài anh cả.” - Ivy khẳng định chắc nịch.

“Vậy thì em có câu trả lời rồi đó, đừng suy nghĩ làm mọi chuyện phức tạp lên nữa. Đằng nào thì em cũng không thoát khỏi tay anh được đâu.” - Vince vẫn luôn hài hước nhẹ nhàng như thế, vẫn luôn là người giúp Ivy gỡ rối các suy nghĩ trong đầu.

“Anh này, còn một chuyện nữa.”

“Sao em?”

“Ngày 17 tháng 4 em sẽ đi Montreal 2 tuần, relax trước đám cuới, sẵn tiện làm tiệc độc thân ở đó luôn.”

“Em đừng đốt tiền quá, mình cần tiền cho đám cưới nữa đó.”

“Em biết rồi mà. Nên dạo này em đi làm đầy đủ đúng giờ anh không thấy sao?”

“Anh rất vui vì cuối cùng thì em cũng đã bắt đầu nghiêm túc cho tương lai của tụi mình rồi đấy. Trước giờ chỉ có mình anh cố gắng, nhiều khi anh cảm giác anh yêu em mà như yêu đơn phương...”

“Thôi, thôi… anh đừng kể công nữa. Trước giờ em sống tự do tự tại quen rồi, anh phải cho em thời gian để thích nghi chứ.”

“Em mau trưởng thành đi, anh sắp già rồi, không còn đợi em lâu hơn được nữa đâu.”

Cuộc đôi co về cái tính trẻ con của Ivy chỉ chấm dứt khi Vince dừng xe trước The MAKE Coffee House nơi Ivy làm. Vince hôn nhẹ lên bờ má Ivy không quên chúc một ngày tốt lành rồi nhìn Ivy biến mất sau cánh cửa.

Càng gần đến ngày đám cưới Vince càng phấn khởi. Vince đã chờ đợi, cố gắng mọi cách để thuyết phục Ivy, còn lấy hết can đảm đi nói chuyện với gia đình 2 bên nữa. Để có được Ivy thật không dễ chút nào.

Ba mẹ Ivy khá là khó tính, mỗi lần tới chơi, Vince luôn cố gắng lễ phép, cởi mở chào hỏi bắt chuyện, nhưng đáp lại chỉ là những cái gật đầu lạnh lùng và những câu trả lời hờ hững. Ivy vẫn luôn phải giải thích cho Vince hiểu đó là do tính cách ba mẹ Ivy như vậy, ở nhà ba mẹ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với con cái chứ đừng nói người ngoài như Vince. Ba mẹ Ivy sống khép kín, không có nhiều bạn bè, chỉ đi làm hết giờ thì về, cuối tuần đi nhà thờ xong lễ cũng về thẳng nhà, chẳng mấy khi tiệc tùng chơi bời với ai. Ba mẹ Ivy cực kỳ gia trưởng, ba mẹ luôn biết điều gì là tốt cho con cái, nên con cái tuyệt đối phải nghe lời ba mẹ. Chính vì vậy mà Ivy luôn cảm thấy ngột ngạt trong chính gia đình mình. Từ nhỏ đến lớn, Ivy vẫn được cho là đứa con ngỗ nghịch nhất trong 3 chị em. Trong khi chị và em Ivy học hành tới nơi tới chốn, có công việc ổn định ở bệnh viện lớn nhất thành phố, thì Ivy cứ lông bông, bỏ học giữa chừng, thỉnh thoảng lại trốn nhà đi chơi đâu đó vài ngày không báo trước một tiếng. Ba mẹ Ivy dùng mọi biện pháp, xử phạt nghiêm khắc cũng có, nói chuyện lý lẽ cũng có. Cứ mỗi lần lôi ra nói chuyện về lối sống của Ivy là thế nào hôm sau Ivy cũng bỏ nhà đi vài ngày, tìm chỗ núi rừng yên tĩnh để bình tâm lại. Vậy nên chẳng còn cách nào khác, ba mẹ Ivy đành phải nhìn con sống theo cách nó muốn.

Tai tiếng ngỗ nghịch của Ivy chẳng hiểu sao cũng đến được tới tai mẹ Vince. Là mẹ ai chẳng mong muốn con trai mình cưới được một người con gái ngoan hiền làm vợ. Ivy là hình mẫu con gái mà không ai muốn nhận làm con dâu. Ngoại hình chỉ tạm ổn, trừ một điều là da hơi ngăm vì phơi nắng quá đà và hơi nhiều cơ bắp so với những đứa con gái "ngoan hiền lý tưởng”. Tóc tai thì cũng gọn gàng sạch sẽ, vì Ivy rất biết chăm sóc bản thân, nhưng bị cái là Ivy không bao giờ để tóc mình yên với màu nâu đen nguyên thủy của người Việt Nam thuần chủng, cứ vài ba tuần là Ivy lại đổi màu tóc một lần. Mẹ của Vince không thích Ivy về cả ngoại hình lẫn tính cách. Ivy cũng kiệm lời y hệt như những người khác trong gia đình. Mỗi lần tới nhà Vince chơi, Ivy vẫn chào hỏi, rồi kiếm một góc ngồi chẳng nói chuyện với ai câu nào, mỗi lần bị hỏi tới thì chỉ trả lời cho xong chuyện. Vince vẫn luôn cố gắng giải thích cho mẹ Vince hiểu hoàn cảnh gia đình Ivy như vậy nên Ivy không giỏi giao tiếp lắm, đặc biệt là với người lớn. Nên việc thuyết phục mẹ đồng ý để Vince cưới Ivy cũng khó như bắc thang lên hỏi ông trời vậy.

Còn về phần Ivy, mặc dù chẳng yêu ai khác ngoài Vince, nhưng việc bàn chuyện cưới hỏi với người lớn 2 bên thì Ivy sẽ không bao giờ làm. Nên Vince phải gánh hết mọi việc, nói chuyện với 2 bên gia đình, hẹn ngày cho 2 bên thông gia gặp mặt, thông báo mọi kế hoạch về đám cưới cho cả 2 bên.

Vì yêu Ivy nên dù có phải leo bao nhiêu núi, lội bao nhiêu sông, qua bao nhiêu đèo, Vince cũng làm được hết. Bởi vậy người ta nói “Tình Yêu là nguồn sức mạnh to lớn” quả không sai chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro