Vừa kịp lúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Gia đình hạnh phúc có nhiều, nhưng gia đình tan vỡ cũng không ít.

Thật không may, gia đình tôi thuộc trường hợp thứ hai.

Là đứa con duy nhất trong nhà, và còn là con gái, từ khi có nhận thức tôi đã phải mang trên mình bao kỳ vọng, cùng với đó là những áp lực đè nén mà bố mẹ không hề hay biết hoặc cũng chẳng quan tâm.

" Nguyệt, màu này xấu, đổi cái váy kia đi con"

"Có 9 điểm Toán thôi hả? Mẹ đi họp phụ huynh thấy nhiều bạn được 10 lắm"

"Bố nói lại một lần nữa, mày không được chơi với cái Hoa nữa, bố mẹ nó toàn phường ăn cắp, mày đi cùng rồi sớm muộn cũng hư hỏng!"

....

Đấy là một trong rất nhiều câu nói mà tôi được nghe từ bố mẹ mình. Họ chẳng bao giờ hỏi tôi rằng tôi thích hay ghét gì, đi học có vui không, có muốn bố mẹ làm gì cho con không. Họ áp đặt suy nghĩ lên tôi và họ cũng hay áp đặt suy nghĩ lên nhau. Cả quá trình trưởng thành của tôi là cảm xúc bị vỡ vụn từng ngày khi phải chứng kiến cảnh phụ huynh không hạnh phúc.

Mẹ từng nói: Vì để tôi có cuộc sống trọn vẹn như bao bạn bè, bố và mẹ mới có thể đi với nhau đến bây giờ. Bố tôi là người gia trưởng và nghiện rượu, ông luôn muốn người khác phải thuận theo ý mình, cho dù nó có phải đổi bằng sự tự do của mẹ. Bố luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi mẹ ra ngoài với bạn bè, có nhiều khi say quá, ông còn dùng những lời lẽ rất khó nghe để lăng mạ hai mẹ con, thậm chí là cả đánh đập. Tình nghĩa theo đó dường như cũng cạn. Cho đến một ngày, chính tôi cũng chẳng đủ để làm chất keo gắn kết mái nhà nhỏ này nữa. Bố và mẹ chính thức ly hôn.

2. 

Gia đình tôi chính thức tan vỡ.

Mẹ giành được quyền nuôi tôi.

Ngày trở về nhà thu dọn đồ đạc, lòng tôi bỗng cảm thấy trống trải. Nơi đây đã ghi lại từng khoảnh khắc mà mọi người bên nhau. Nhưng giờ đây lại trở thành quá khứ đầy tiếc nuối.

Hạnh phúc, yêu thương, đầm ấm có.

Nước mắt, cô đơn, buồn tủi cũng có.

Tôi từng không ít lần bất mãn vì sao mình không được sống như tôi mong muốn, vì sao bố mẹ cứ mãi kiểm soát tôi. Giờ đây hiện thực thật tàn khốc, cho dù tôi có muốn quay trở lại những tháng ngày ấy cũng chẳng được nữa.  Bố chỉ lặng lẽ ngồi một góc, nhìn quanh căn nhà một lượt rồi cuối cùng vẫy tay về phía tôi, ông nói: 

"Nguyệt, vào phòng với bố một lát"

Tôi lặng lẽ đi phía sau ông tiến vào phòng ngủ của mình. Khi cánh cửa khép lại, bố bất chợt quỳ một chân để đối mặt với tôi - cô con gái chưa cao tới thắt lưng của ông. Hơi thở đều đều, giọng bố tôi trầm ấm, không còn dáng vẻ say xỉn như thường ngày. Sau một lúc nhìn tôi, ông thở dài và nói:

- "Mặc dù bố mẹ không ở với nhau nữa, nhưng bố mẹ vẫn sẽ chăm sóc và bảo vệ con"

-"Bố xin lỗi Nguyệt nhé! Khi bố nhận ra lỗi sai của mình thì mọi thứ đã quá muộn rồi"

-"Từ hôm nay, con sẽ ở nhà bà ngoại với mẹ, bố sẽ không được gặp Nguyệt mỗi ngày nữa. Nguyệt có nhớ bố không?

Hình ảnh người bố trước mặt vì xúc động mà nói năng lộn xộn khác hẳn với người đàn ông gia trưởng và nghiện rượu mỗi ngày thật khiến tôi chưa kịp thích ứng. Nhưng từng câu nói, từng tâm tình của ông đã khơi dậy lên sự bi thương trong lòng tôi. Khẽ quệt hàng nước mắt, tôi nói:

-"Lúc bố say, con rất sợ bị bố đánh, ..."

-"Bố đừng đánh mẹ, bố không uống rượu nữa, nhà mình lại ở với nhau, có được không bố?"

Trước câu hỏi ngây thơ của tôi, bố đã không thể kìm nén được dòng nước mắt đang trực trào rơi xuống. Ông cố tình quay đi để tôi không thể thấy ông đang khóc. Tuy nhiên, qua đôi mắt đỏ hoe của bố tôi đã có thể biết ông đang nghĩ gì. Tôi vội ôm chầm lấy bố, khẽ chạm trán vào những sợi râu dưới cằm của ông. Tôi biết chắc là gia đình chúng tôi không thể vui vẻ như xưa, tôi sẽ phải xa nơi này. Có thể mặc dù bố tôi đã cư xử không tốt, nhưng máu mủ là thứ gì đó rất diệu kỳ, đễn nỗi dù cho người thân của ta đã sai lầm, đến cuối cùng ta vẫn không đành lòng trách họ.  

Bố tôi từng là một người cha tệ, là thật.

Nhưng bố tôi yêu thương con gái mình, cùng là thật.

Biết bao cảm xúc ngổn ngang đang chạy loạn trong đầu, vậy mà tôi chỉ có thể biểu đạt chúng bằng một cái ôm thật chặt. Vừa cảm nhận sự run rẩy từ thân hình cao lớn của ông, tôi vừa nói:

-"Con sẽ nhớ bố lắm đấy! Bố nhớ đến nhà bà ngoại chơi với con nhé"

-" Ừ! Bố sẽ đến thăm con thường xuyên. Nguyệt ở đấy phải ngoan, nghe lời mẹ biết chưa!"

-"Vâng! Bố ở một mình đừng uống rượu nữa, bố phải giữ gìn sức khỏe nhé!"

-"Ừm, bố hứa!"

Lát sau, có chiếc xe khách đỗ trước ngõ, bố đứng trong nhà dõi theo bóng hai mẹ con tôi lên xe về quê ngoại. Trong một thoáng quay đầu, có lẽ tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh bố tôi  tựa người vào khung cửa cùng với ánh mắt buồn da diết, bàn tay cứ nâng lên không trung rồi lại hạ xuống theo tâm trạng rối bời của ông. Có những thứ trong đời, khi chúng ta nhận ra nên trân trọng và nâng niu nó thì đã không còn có cơ hội bắt đầu lại. Buông lơi một chút hóa ra lại bỏ lỡ cả đời.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro