Vừa kịp lúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.  

Nhanh thật, đã hơn 1 tháng kể từ ngày gia đình tôi chia ly.

Nhà bà ngoại tôi nằm ở ngoại thành Hà Nội, nơi đây ít có tiếng xe ồn ào, không có dòng người tấp nập chen lấn mỗi ngày, mọi thứ dường như theo một dòng chảy chầm chậm, thong thả mà bình yên.

Mẹ làm thủ tục cho tôi chuyển về học tại trường tiểu học trong làng. Mỗi sáng, mẹ sẽ chở tôi đi học rồi đến chỗ mẹ làm cách nhà 7 cây số. Cứ chiều chiều sau khi học xong, ngoại sẽ đón tôi về.

-"Hôm nay Nguyệt của bà đi học có vui không?"

-"Có ạ, hôm nay cháu thuộc hết bảng cửu chương, cô cho cháu 10 điểm bà ạ"

-"Cháu bà giỏi quá đi mất, lát nữa đi qua chợ, Nguyệt thích ăn gì để bà mua nào!"

-"Bà ơi cháu muốn ăn chè đậu đen nhà cô Vân ạ"

-"Tưởng gì, bà cháu mình đi thôi"

Tôi là đứa cháu ngoại duy nhất và cũng là đứa cháu duy nhất của bà. Bà chỉ có mỗi mẹ tôi là con gái, thỉnh thoảng nằm trong lòng bà trên chiếc võng đung đưa trước thềm, bà thường kể một số chuyện ngày xưa cho tôi nghe. Bà kể về ông ngoại của tôi, ông mất khi mẹ tôi chỉ lớn như tôi bây giờ, mình bà vất vả nuôi mẹ lớn trở thành một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà vẫn gắng sức bươn chải để mẹ có thể học hết cấp ba, bà mong mẹ có tri thức để thoát khỏi cảnh nghèo, không muốn mẹ lại bước trên con đường lam lũ, khổ cực như bà đã từng chịu.

Mẹ tôi cũng đã không phụ sự kỳ vọng của bà. Những năm tháng cắp sách đi học, không năm nào mẹ tôi không đạt học sinh giỏi, đến giờ tôi còn thấy tập bằng khen bà xếp ngay ngắn trong tủ một cách thật cẩn thận. Vì trong làng không có trường cấp ba, nên khi học hết lớp 9 mẹ phải sang xã khác để học. Có thể nói đây chính là nơi khởi đầu của tình yêu giữa bố và mẹ tôi, chính là mối duyên mà bà tôi mãi sau này khi biết chuyện, dù có cấm cản cũng không còn kịp nữa.

...

3. 

Về cơ bản, tôi sẽ chỉ nói những điều vui vẻ ở trường lớp để bà với mẹ yên lòng.

Thật ra từ sau lần ấy, tâm trạng tôi chưa bao giờ là ổn.

Hồi bố mẹ còn ở chung, mặc dù trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là gia đình trọn vẹn, nhưng chỉ có tôi biết, hoàn cảnh nhà mình khác với gia đình các bạn trong lớp như thế nào.

Các bạn được bố mẹ cưng chiều như công chúa, được mặc lên người bộ váy thật xinh, giờ tan tầm ai cũng có phụ huynh đợi ngoài cổng trường, mọi thứ thật đáng mong chờ.

Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ước giá như được một lần thử chiếc váy công chúa ấy. Tự nhìn lại mấy bộ quần áo đã cũ của mình, tôi tự thấy mình không thể hòa đồng với các bạn.

Thế là suốt những ngày cắp sách tới trường, tôi chỉ tập trung học và thi thoảng nói chuyện cùng các bạn. Chắc có lẽ vì không thích tôi, nên họ cũng lảng tránh và tôi dần bị cô lập.

Chẳng sao hết, tôi vẫn còn mẹ, còn bố luôn yêu thương mình.

Nhưng rồi không ai nói trước được điều gì cả, gia đình nhỏ của tôi chẳng còn trở lại được như xưa nữa.

Những ngày tôi chuyển về quê ngoại, cuộc sống vẫn đơn điệu giống trước đây, chỉ khác là giờ không có nhiều người bạn giàu có, ít bị phân biệt đối xử. Đặc biệt, tôi cũng có phụ huynh chờ ngoài cổng mỗi lần đi học về.

Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, cớ sao tôi cứ mãi nặng nề?

Tôi đã quen với việc làm mọi thứ một mình, không phải vì tôi thích tỏ ra cao ngạo khó gần hay tính cách chảnh chọe. Chỉ là tôi luôn cảm thấy cô độc giữa một đám đông nói cười, như thể mãi mãi không thể hòa nhập. Tôi sợ ai đó bất ngờ đến bên, trao cho tôi một chút ấm áp, một chút hi vọng rồi lại rời xa như chưa từng tồn tại. Tôi sợ tình bạn vừa chớm nở rồi lại sớm tàn khi họ khám phá được hết con người tôi rồi cho rằng tôi thật sự nhạt nhẽo.

Nhưng, cuộc đời luôn là một chuỗi những bất ngờ.

Mà cậu ấy lại là sự bất ngờ tôi không thể đoán trước.

Sự xuất hiện của cậu ấy nhẹ nhàng như chính cái ngày cậu ấy chia cho tôi một cái kẹo, không ồn ào, không thắc mắc, lặng lẽ tựa mặt hồ làm người khác buông lỏng phòng bị.

Có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, luôn cảm thấy cô đơn, không thể hòa hợp với mọi thứ. Chúng tôi càng cố gắng, càng đẩy mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Thế rồi, hai con người, hai hoàn cảnh khác biệt, cùng nắm tay bước đi trên đoạn đường đầy tăm tối. Khoảnh khắc ấy dường như nhiệt độ ấm áp hơn đôi chút.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro