6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo jungkook, tình yêu là thứ thuốc nhiệm kỳ. tình yêu ngay giây phút trước như một liều thuốc tiên có thể khiến con người ta hạnh phúc đến chín tầng mây. ỷ y mà si mê mà đắm chìm vào nó không chút phòng vệ, như thể cả thế giới này đều là màu hồng. nhưng chỉ một tức khắc tiếp theo, tình yêu lại trở thành thứ thuốc độc tàn nhẫn và cay đắng nhất, khiến con người ta sụp đổ như rơi vào tầng thứ mười tám của âm tỳ địa ngục, như chẳng bao giờ có thể vực dậy được nữa.

jungkook đã bình tĩnh hơn sau một giấc ngủ dài nhờ tác dụng của thuốc an thần. khuôn mặt mang một bộ dạng khó đoán của cậu đã xuất hiện kể từ sau khi tỉnh dậy đến bây giờ. jungkook chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra vườn hoa hồng phía bên ngoài cửa sổ với những dòng suy tư có phần hỗn loạn, rối ren trong đầu mình.

phải chăng có một thứ tình yêu vô hình vô dạng nhưng lại thấp thoáng trông như loài hoa hồng kia. thật đẹp nhưng cũng thật đau đớn.

hoa hồng - loài hoa được người đời si mê bởi vẻ đẹp không ngôn từ nào có thể tả xiết, loài hoa mà trang trọng được trao cho hàng ngàn ý nghĩa cao cả trong tình yêu.

nhưng người ta đâu biết rằng, chính bản thân loài hoa này luôn cảm thấy chán ghét với điều đó. vì nó tự biết chính bản thân mình không xứng đáng nhận được ý nghĩa cao cả đó. theo góc độ nào loài hoa này cũng chỉ khiến tình yêu trở nên thật đau đớn và bi thương mà thôi.

càng nắm chặt thì càng đớn đau. nắm vào hoa, hoa sẽ đau mà rơi rớt ra từng mảnh, chẳng còn được vẹn nguyên như lúc đầu. nắm vào cành, cành sẽ khiến đôi bàn tay đang cầm nắm đau đến mức máu đổ lệ rơi. có lẽ si mê và tình yêu là hai thứ khác nhau mà người đời vẫn thường nhầm lẫn, hoặc họ biết rõ nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình.

người đời thường si mê người tình của họ như cách si mê vẻ đẹp của đóa hoa hồng kia, tự thôi miên rằng đây là tình yêu mà mình nguyện cả đời bảo vệ. nhưng si mê chỉ là trạng thái ngắn hạn, sẽ mãnh liệt, sẽ bộc phát, sẽ nóng bỏng. nhưng chỉ chốc lát sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp và trở về hiện thực, họ sẽ liền buông tay không do dự vì cơn đau từ gai cây truyền tới nơi bàn tay đang nắm giữ chặt.

còn tình yêu thì khác. chỉ chậm rãi, dàn trải, có thể còn chẳng có cao trào nào mà chỉ đằm thắm miên man. tình yêu sẽ chỉ thầm lặng và kiên nhẫn mà chăm sóc ngày này qua ngày khác, khiến hoa cảm thấy an lòng và tự mình rời bỏ từng cái gai trên thân.

hoa hồng cũng chẳng muốn mình gai góc đến thế đâu, nhưng trách sao được khi tạo hoá đã muốn bảo vệ loài hoa vốn rất mong manh và yếu đuối đấy. vẻ đẹp của hoa được cấu thành từ rất nhiều cánh, khiến người ta hay lầm tưởng rằng hoa hồng rất mạnh mẽ và vững trãi . nhưng hoa cũng chỉ là hoa, người ta nào biết chỉ một cái động hơi dùng lực một tí liền có thể khiến các cánh hoa rơi rớt ra, chẳng còn được như hình dạng lúc ban đầu. gai góc xung quanh thân được tạo ra để bảo vệ hoa hồng khỏi những kẻ trộm hoa - chỉ si mê đến vẻ đẹp của hoa chứ chưa từng thật sự muốn một lần săn sóc.

nhưng hoa hồng cũng như một minh chứng cho tình yêu đích thực chỉ cần có người kiên nhẫn ngày đêm săn sóc, hoa hồng nguyện ý rơi rụng những gai góc quanh mình mà sà vào vòng tay đó. suy cho cùng , hoa cũng chỉ tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cho bản chất bi thương và mềm yếu của mình mà thôi.

có thứ tình yêu, không nhất thiết phải cùng nhau. hoa nở là hoa khoe sắc cho đời hoa, hoa đâu nhất thiết thuộc về ai. dẫu biết rằng buông tay là điều khó thế nhưng càng nắm chặt càng đau. buông tay là điều tốt nhất khi mà một người luôn mực muốn cầm nắm bông hoa và một người là bông hoa không cách nào có thể gỡ bỏ những gai góc trên thân mình và luôn làm người kia phải đau, cơn đau từ thân thể và tệ hơn là cơn đau xé nát ruột gan đến tận đáy lòng.

jungkook tay kéo theo bình nước biển của mình, đứng bên ngoài phòng hồi sức tích cực nhìn taehyung vẫn chưa mở mắt lấy một lần sau năm ngày kể từ khi xảy ra tai nạn va chạm xe ấy. tuyết ngoài trời đã ngừng rơi để trả lại vị trí vốn có cho một mùa xuân đầy ấm áp đang ngót nghét trước cửa. nhìn ánh mắt thê lương và vô hồn của jungkook khiến ai đi qua cũng cảm thấy xót thương dù không biết rõ bản chất của ánh mắt từ đâu đến. cảm tưởng như jungkook đã gom hết sự lạnh giá của mùa đông vừa qua đem cất giấu vào phía sâu trong đôi mắt của mình, họ chỉ biết cả thế giới của jungkook lúc này đã đổ sụp.

đúng vậy, cả thế giới của jungkook đã đổ sụp, khi trên tay cậu là bệnh án hanahaki ác tính của taehyung đã đến mức độ ba - mức độ cận kề nguy kịch.

mẹ nó, ông trời thật biết cách trêu người.

tại sao lại là taehyung, tại sao lại là căn bệnh hanahaki ác tính? jungkook cũng không biết taehyung mắc căn bệnh này từ lúc nào và vì ai. bởi lẽ khi jungkook còn ở hàn quốc, cậu chưa từng phát giác được mùi hương của những cánh hoa hoa diên vĩ sồng sộc lên từ trong cổ họng taehyung. jungkook đoán đóa hoa ấy đã đến bên anh vào lúc cậu đang ở thuỵ sĩ chuẩn bị cho giải đấu của mình.

cái nhếch môi khinh bỉ nhàn nhạt xuất hiện trên môi jungkook, cậu miệng luôn nói sẽ luôn bảo vệ taehyung và nụ cười của anh vậy mà suốt hơn một năm qua lại chẳng biết gì về căn bệnh ác nghiệt đang hành hạ con người nhỏ bé trên giường bệnh kia. jungkook cảm thấy mình thật ghê tởm và đáng khinh.

rút năm chiếc huy chương vàng trong túi áo vest ra, một tia hy vọng chợt loé lên trong mắt jeon jungkook. cảm xúc của jungkook lúc này và hào hứng lẫn lo sợ đan xen. bác sĩ nói, nếu phẫu thuật cắt bỏ đi đóa hoa ấy, tình yêu và ký ức của người mà taehyung yêu sẽ trở về con số không.

" vậy nếu người mà anh ấy mắc hanahaki không phải là tôi thì sao? "

" thế thì những miền ký ức và tình cảm dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như thuở đầu. "

ngay từ những ngày đầu biết nhau, jungkook đã nói với taehyung rằng điều mình không thể tha thứ trên đời này chính là sự lừa dối, jeon jungkook rất ghét bị lừa dối.

nhưng ngay lúc này, chưa bao giờ cậu mong điều mình ghét lại xảy ra đến thế. mong kim taehyung đã phải lòng một người khác trong lúc cậu đang chật vật ở thuỵ sĩ để thực hiện lời hứa của mình với anh. mong kim taehyung vì cảm thấy quá cô đơn mà đã đem tình cảm quý giá ấy trao cho một người khác, quý giá đến mức khiến đóa hoa mọc từ tình yêu dành cho một người không nên yêu len lỏi từ trong cuống phổi anh và lớn lên từng ngày.

tình cảm taehyung dành cho cậu dù là giả dối, dù là ít đi một tí cũng được, chỉ cần người mà anh yêu đến tê tâm phế phổi không phải jeon jungkook là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro