7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung cuối cùng cũng chịu mở mắt lần đầu tiên sau suốt một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua. dù cơn đau nhói từ tận sâu trong tim trong phổi, cơ thể đau nhức đến chẳng thể nhấc nổi bàn tay, nhưng đôi môi vẫn mang theo một nét cười nhè nhẹ khi mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là jungkook đang xúc động đến tay chân quýnh quáng trước sự tỉnh lại của anh.

jungkook luýnh quýnh không kiểm soát nổi vui mừng nên tay chân cứ bộp chộp chẳng biết nên đi gọi bác sĩ trước hay nên đi báo cho những người đang đợi ngoài kia biết trước. rồi chốc chốc lại nghĩ hay chỉ đơn giản là hỏi taehyung có nhớ cậu sau một tuần dài hằng hà sa số như một ngàn năm đó không. một loạt hành động muốn làm cứ liên tục chạy dài và đấu tranh với nhau trong đầu jungkook khiến cậu không tài nào sắp xếp được chúng trước sau một cách hợp lý nhất như cậu vẫn thường làm.

" j..jungkook "

tiếng thều thào từ đôi môi đang khô khốc như mảnh đất cằn cỗi đã lâu không được tưới nước của taehyung nhỏ đến mức nếu không đứng ở khoảng cách gần thế này thì sẽ bị tiếng lá cây xì xào bên ngoài cuốn đi mất. đôi tay ấm áp của anh lúc này đang dùng hết sức nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt vì tâm trạng hỗn loạn và rối bời của jungkook.

cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay anh khiến jungkook trở nên bình tĩnh hơn rồi. cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu ba lần như cái cách taehyung thường bảo cậu làm để giảm bớt căng thẳng trước mỗi lần chuẩn bị lên sàn đấu. đến khi một lần nữa mở mắt ra, cậu cảm thấy nhịp tim rộn ràng mà hối hả kia đã dần chậm lại như tốc độ vốn có của nó, jungkook đưa tay vén nhẹ làn tóc mái lộn xộn trên trán taehyung.

người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bạn có thể nói dối nhưng ánh mắt của bạn thì không. đúng vậy, ánh mắt jungkook không giấu diếm nổi niềm hạnh phúc khi người trong lòng của mình giờ đây đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài miên man . đôi mắt phút trước còn mang đầy sát khí lạnh lẽo như nam cực nay đã long lanh đọng đầy nước như băng tan, chỉ chực chờ thời cơ mà rơi xuống. cậu đặt lên trán anh một nụ hôn rồi thủ thỉ.

" cảm ơn anh vì đã trở về trong vòng tay em. em yêu anh kim taehyung, cả cuộc đời jeon jungkook này chỉ cần một mình kim taehyung. "

-

" còn bao nhiêu thời gian để căn bệnh này đến giai đoạn cuối? "

" tuỳ thuộc vào tâm trạng và cảm xúc của bệnh nhân, con số tiêu chuẩn sẽ là ba tháng nhưng bệnh tình của bệnh nhân kim có tiến triển nhanh gấp đôi người bình thường, có lẽ tình cảm của anh ta dành cho người đó rất nhiều nên mới có thể đạt đến con số đáng kể như vậy. "

" tôi cần một con số chính xác. "

" một tháng hai mươi lăm ngày. "

lời của y bác sĩ cứ văng vẳng bên tai khiến jungkook không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. nhiu đến mc tiến trin nhanh gp đôi người bình thường, rốt cuộc người đó là ai thần không biết quỷ không hay, có thể được taehyung yêu đến mức đó cơ chứ. yêu đến mức xem thứ tình cảm 3 năm cùng lời hứa một đời của bọn họ chỉ như bọt biển. sóng xô vào bờ thì liền tan biến như chưa từng hiện diện trên cõi đời này.

cái ly thủy tinh trong tay mà jungkook đang dùng để pha sữa cho taehyung đã vỡ vụn từ lúc nào. một cảnh tượng vô cùng hỗn độn khi bột sữa lẫn với máu cùng những mảnh thủy tinh lấp lánh kia hoà quyện vào nhau, nhưng jungkook nào có mảy may để ý đến.

đến khi nghe tiếng thở hắng ra của taehyung như trách cậu đã đứng đó quá lâu, jungkook mới bừng tỉnh và thoát ra khỏi những dòng suy tư mà mình đang theo đuổi.

nếu đó là một người nào khác thì cũng là một điều tốt, chí ít anh sẽ không phải quên đi cậu cũng như đoạn ký ức mà cả hai đã có với nhau trong suốt khoảng thời gian qua. chỉ là, nghĩ đến người được taehyung yêu đến mức thịt nát xương tan vẫn nguyện yêu, jungkook không nhịn được vẫn cảm thấy chua xót trong lòng.

hôm nay người quen của taehyung vào thăm anh nhiều không đếm nổi. cũng phải thôi, ai mà chẳng biết kim taehyung là ngã ba thời sự ở văn phòng của mình chứ. anh luôn được các bạn bè và đồng nghiệp của mình yêu thích vì bản tính hiền lành và thân thiện, dễ gần cùng một nguồn năng lượng tích cực khiến bất kỳ ai ở cạnh cũng cảm thấy thoải mái.

thế nhưng chỉ jungkook mới biết rằng, anh không thật sự tích cực như những gì mọi người luôn thấy. sâu thẳm bên trong taehyung luôn là một nỗi sợ hãi, sợ bị bỏ rơi.

taehyung từng lủi thủi một mình vào những năm tháng cấp hai vì vẻ ngoài mọt sách và bản tính ôn nhu ngại giao tiếp của mình. chẳng một ai muốn chơi cùng, chẳng một ai muốn nói chuyện với một người mang cặp kính dày cui trên mặt mà suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở. và không nghi ngờ gì khi taehyung luôn là mục tiêu tuyệt vời cho những bạn học đầu gấu giải khuây sau những giờ học mệt mỏi.

theo như cảm nhận của jungkook đó là đoạn ký ức mà mỗi lần nhắc đến luôn khiến taehyung rùng mình lên vì ám ảnh.

và thế giới của taehyung như được mở sang một trang mới sau khi lên cấp ba. taehyung vẫn thế vẫn lủi thủi một mình, đi học, đến thư viện và về nhà. nhưng giờ đây đã gặp được người anh cùng bàn kim namjoon - một con mọt sách cũng chẳng kém taehyung và còn học trễ những hai năm. dù mọt sách là thế nhưng vì học vấn vô cùng giỏi giang của mình cùng tính cách luôn hết mực thân thiện và hoạt bát, nên anh được chọn làm một lớp trưởng sáng giá.

namjoon như ngọn đèn sáng, chiếu rọi cả một khoảng trời mù mịt và tăm tối như hẻm cụt không tìm thấy lối ra của taehyung. namjoon chỉ luôn nhẹ nhàng bên cạnh, không thúc giục hay hối hả , chỉ luôn kiên nhẫn chờ đợi taehyung mở lòng mình ra, luôn kiên nhẫn từng bước từng bước tháo bỏ những xiềng xích đang giam giữ đứa trẻ bên trong của taehyung và chỉ kiên nhẫn thế thôi.

namjoon giới thiệu taehyung với các bạn thân thiết của mình. anh seokjin khóa trên nấu ăn ngon tuyệt cũng bản tính ôn hòa nhà hài hài hước như lạc đà alphaca. hai cậu bạn đồng niên nhưng học trước anh một lớp, tính cách họ trái ngược với nhau như lửa với băng - hoseok và yoongi, một người như mặt trời nhỏ mà năng động chẳng bao giờ chịu ở yên, một người chỉ điềm tĩnh và nhẹ nhàng như vầng trăng sáng trên trời cao. cuối cùng là cậu em cùng lớp park jimin, cùng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn với namjoon. và từ đó họ đã trở thành bộ sáu thân thiết đi đến đâu cũng có nhau.

còn về sự xuất hiện của jungkook thì chúng ta sẽ bàn đến sau.

cái đáng chú ý hơn ngay lúc này là jungkook luôn dùng ánh mắt sâu đen thăm thẳm đó của mình nhìn xoáy vào mỗi người đồng nghiệp đang xởi lởi ra vào của taehyung để xem liệu ai mới là người có khả năng khiến taehyung mắc phải căn bệnh hanahaki ác tính chết tiệt này.

nhưng mãi cả một ngày trời, dù cho jungkook đã nhìn đến khi đau nhức cả hai mắt cũng chẳng thấy được sự dao động nơi ánh mắt taehyung dành cho bất cứ một người.

người đồng nghiệp cuối cùng của văn phòng vừa ra khỏi cửa, ánh mắt đang mang ý cười như chẳng có gì xảy ra của taehyung ngay lúc này đã được thay thế bằng ánh mắt mỏi mệt vì kiệt sức. cũng phải thôi, sau một ngày dài vừa hồi phục đã phải đón tiếp cả chục người thăm bệnh thì ai mà chẳng mệt cho được. nhưng ánh mắt đó khi nhìn sang jungkook lại thoắt chốc trở nên ấm áp đến lạ thường, như thể bao nhiêu mệt nhọc vừa rồi của anh chưa từng tồn tại.

phải, người khiến taehyung dù mắc căn bệnh quái ác đó vẫn yêu, vẫn không muốn quên đi dù là một nửa đoạn ký ức, là jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro