8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm đó, jungkook đến với seoul vào một ngày giữa tháng tám, khi mà mùa cây thay lá khiến cả một con đường trở nên vàng rực rỡ

jungkook lúc bấy giờ là một tuyển thủ trượt băng tuổi trẻ tài cao khi mang về cho mình hai huy chương vàng quốc gia chỉ trong vòng hai năm đầu tiên tham gia, xuất sắc đánh bật tất cả các đối thủ lớn tuổi khác.

dù là một tuyển thủ thể thao nhưng jungkook vẫn mang cho mình một học vấn đáng gờm. ở độ tuổi 14 nhưng jeon jungkook đã được đặc cách đúp lớp lên học chương trình khó nhằn của lớp 10. để tiện cho việc luyện tập cho các mùa giải sắp tới, cũng như đào tạo jungkook thành một người văn võ song toàn, cục thể thao hàn quốc đã trao tặng học bổng toàn phần để cậu chuyển từ busan lên seoul học phổ thông. 

ánh mắt tròn xoe đen lay láy ấy tò mò mà nhìn ngắm, mà tìm tòi những điều mới lạ xung quanh. cùng là ở hàn quốc nhưng ở seoul khác biệt nhiều so với busan quá. nhìn dòng xe cứ ùn ùn qua lại, bên trên là những tòa nhà cao chọc trời cứ tiếp nối nhau khác hẳn với khung cảnh nông thôn gần gũi và nhiều cây xanh ở busan.

jungkook tính tình hoà nhã nhưng không quá dễ gần. tài-sắc-vẹn-toàn là câu nói mà các học sinh lẫn giáo viên luôn dùng khi miêu tả về jeon jungkook.

kể từ khi nhập học, cậu là một trong những tuyển thủ vàng của đội tuyển học sinh giỏi của trường. và đó cũng là lý do cậu biết đến namjoon, nhóm sáu người giờ đây cũng nâng cấp lên thành bảy người bền vững bên nhau dưới cái tên bangtan sonyeondan.

-

thoáng ấy mà đã qua một tháng taehyung nằm viện, nhờ jungkook luôn bên cạnh ngày đêm chăm sóc, hết xoa bóp tay chân rồi chốc chốc lại bôi thuốc mà cơ thể taehyung cũng nhanh chóng hồi phục, những vết thương cũng may mắn không để lại vết sẹo nào trên cơ thể. cậu túc trực ở bệnh viện nhiều đến mức khiến taehyung nghĩ rằng jungkook rảnh rỗi đến không có nơi nào lui đến nên mới phải luôn ở đây.

vì bất kể ngày hay đêm, mặt trời lên hay ánh trăng xuống, chỉ cần taehyung mở mắt ra đều thấy luôn thấy bóng dáng một jungkook ôn nhu đang ở đó. lúc thì đang ngồi cạnh giường anh say mê đọc sách, lúc thì đứng ở phía cửa sổ nhìn ra xa xăm như đang theo đuổi một vạn tâm tư khó đoán mà chính jungkook còn chẳng thể đuổi theo kịp. hay chỉ đơn giản như lúc này đây khi taehyung lần nữa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ liền cảm nhận được sức nặng trên cánh tay tê mỏi của mình, jungkook dù ngủ quên trên cánh tay của anh nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt như đăm chiêu suy nghĩ điều gì và những ngón tay như sợ lạc mất anh mà vẫn giữ chặt không muốn buông.

đôi mắt không quá to của taehyung ấy vậy mà lúc cười lên lại cong thành hình vòng cung trong rất đẹp mắt. mọi sự dịu dàng và đằm thắm trên cuộc đời này, taehyung tham lam đánh cắp tất cả mà đem vào ánh mắt dành cho bé nhỏ của mình.

jungkook luôn rất ghét taehyung gọi mình là bé nhỏ của taehyung vì cậu cho rằng cái tên đó khiến cậu trở nên thật nhỏ bé và hèn nhát, như một thiếu niên mũi chưa vắt sạch sữa đang núp sau lưng anh.

không được, cậu phải là to lớn của taheyung , anh phải luôn đứng trong lòng để cậu che chở, để cậu yêu thương. nghĩ đến jungkook lại cáu bẳn đến ruột gan lộn lên đầu, taehyung phải gọi cậu là chồng, là ông xã, là anh yêu thì mới đúng!

taehyung không nỡ rức đôi tay mỏi nhừ của mình ra khỏi người kia, chỉ đành mím môi chịu đau một tí mà với người qua đưa tay còn lại cầm lên cuốn sách jungkook đang đọc dở. nhìn tựa đề cuốn sách khiến taehyung có chút không bình tĩnh đến mất khống chế mà run nhẹ đôi vai vốn đã nhỏ bé nay còn vì không ăn uống được mà gầy trơ xương nom trông thật tội nghiệp.

hanahaki - căn bnh lãng mn v loài hoa diên vĩ

taehyung dở khóc dở cười khổ sở nở lên một nụ cười méo mó trong lòng. những ai chưa từng mắc thì đều luôn thấy căn bệnh này thật lãng mạn, thật nên thơ, khi mà tình cảm của một người dành cho một người mà mình không nên yêu lại nồng đậm đến mức có thể đan thành chiếc rễ cây sâu tận trong cuống phổi. những xúc cảm cùng thứ rung động chết tiệt là thứ xúc tác còn tốt hơn cả việc bón phân hay tưới nước mỗi ngày khiến những cánh hoa nở rộ phừng phừng đến mức chen chúc nhau như muốn nuốt chửng đi chiếc cổ họng chật hẹp đó.

đau lòng thật, anh yêu người mình nên yêu và người ấy cũng yêu anh. nhưng vẫn không thoát được kết cục chia ly đầy đau khổ. đánh mắt xuống vẻ mặt yên bình đang nắm chặt bàn tay anh không muốn buông của jungkook, lòng anh tựa như cuồn cuộn những cơn sóng trào giữa lựa chọn giữ lại những mảnh ký ức đó về người mình yêu rồi chết đi hay chọn phẫu thuật và xoá hết tất cả rồi sống một cuộc sống mới chẳng cần lo âu ngơi nghĩ.

taehyung đắm chìm trong những câu hỏi tự đặt ra cho mình mà căng thẳng đến mức những cánh hoa đắng nghét kia như kêu gào đòi thoát ra khỏi nơi cuống họng chật chội của anh. taehyung khẽ lấy chiếc khăn mùi xoa trắng muốt có hoa văn thêu nổi hình hoa nhài jungkook từng mua cho anh trong chuyến đi thi đấu nhật bản hai năm trước mà che lại trước miệng. sợ mình khiến jungkook tỉnh giấc nên anh cố hết sức mình, gồng người mà nuốt lại cơn ho như muốn trào ra khỏi họng, nhưng những cánh hoa cùng vết máu lì lợm kia vẫn tuôn ra khỏi nơi vòm họng khô rát của taehyung khiến anh chỉ lực bất tòng tâm nhanh chóng lau đi không để lạnh một vết tích.

jungkook bị tiếng ho của taehyung đánh thức và đã chứng kiến được hết tất thảy một màn động tác vụng về che đậy của anh, jungkook trong lòng cười khổ chỉ đành phối hợp như chưa thấy gì. cậu chầm chậm mở mắt ra, vung tay xoa nhẹ mái tóc đang nằm ngổn ngang của anh rồi hôn lên chóp mũi nhỏ bé kia. cậu hỏi anh có muốn uống nước hay không. taehyung gật đầu, jungkook mỉm cười.

ánh chiều tà nhẹ nhàng len lỏi qua các tán cây rồi đậu vào nơi cửa sổ phòng bệnh như xuyên thấu tâm tư và suy nghĩ sâu bên trong một lớn một nhỏ mà chẳng ai muốn nói với ai lời nào. khoảnh khắc jungkook quay lưng đi, taehyung quay mặt lại, ngoài ánh mặt trời cuối ngày đang từ từ khuất dần nhường chỗ cho vầng trăng sáng kia, không ai thấy được giọt nước khẽ lăn trên gò má mỗi người.

jungkook có chết cũng phải đưa taehyung đi phẫu thuật. dẫu anh có yêu người kia đến mức nào, có ghét cậu có hận cậu thế nào, jungkook đều chấp nhận.

taehyung quyết định dù có chết cũng phải bảo vệ đoạn ký ức đẹp đẽ này đến cuối cùng. dẫu có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình, taehyung đều chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro