9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung xuất viện vào một ngày tháng hai, khi tiết trời đã không còn tí giá lạnh nào mà trở nên ấm áp vô cùng dễ chịu. hoa cỏ hai bên vệ đường đua nhau khoe sắc, ong bướm cũng siêng năng đua nhau lấy mật về tổ, ánh nắng nhẹ nhàng dàn trải trên vai người nhỏ hơn tay trái đang xách đồ tay phải đang nắm lấy đôi bàn tay của taehyung.

jungkook cẩn thận mà dặn dò taehyung

" anh không được tự mở cửa hay làm bất cứ điều gì cả, em cất đồ xong sẽ ngay lập tức mở cửa cho anh, nhé? "

taehyung nhịn không được mà phì cười, anh chỉ vừa nằm bệnh viện được một tháng tám ngày mà jungkook đã xem taehyung ra thành bộ dạng gì đây này. bộ tưởng taehyung là đứa nhóc 5 tuổi hay gì?

không, sau lần bất cẩn và mất cảnh giác một tháng trước hại taehyung phải nằm viện cả một khoảng thời gian dài. jungkook thậm chí coi taehyung lúc này chỉ như một em bé ba tuổi, vô tri vô giác, một hạt bụi bay qua cũng có thể làm hại đến anh. jungkook hận không thể đem taehyung đóng vào lồng kính mà trưng để không thứ gì có thể chạm vào anh của cậu

không nhận được lời phản hồi từ taehyung, jungkook như có chút mất kiên nhẫn mà chau mày khiến taehyung đang không tình nguyện liền phải gật gật đầu, đôi mắt trong veo không giấu nổi ý tứ vui vẻ. jungkook như hài lòng mà ra sau xe bỏ đồ vào cốp

ông trời thật biết chiều lòng người. hôm taehyung xuất viện trời nắng không to , chỉ âm âm những cũng đủ sáng sủa và ấm áp khiến taehyung dễ chịu mà muốn giãn người như chú mèo mướp đang lăn qua lăn lại mà tận hưởng bãi cỏ xanh rờn ở phía xa xa kia. những cơn gió heo mây đầu năm khẽ lướt qua một cách ung dung mà khoan thai, ngỡ như đôi tay ai đang nhẹ nhàng khẽ chạm lên đôi má của taehyung, một lớn đứng nhìn một nhỏ loay hoay sắp xếp đồ mà tim không sao có thể ngừng rung động.

chất xúc tác chết tiệt này khi cách xa jungkook hẳn nữa vòng trái đất đã có thể khiến bệnh tình taehyung phát triển với tốc độ gấp đôi người bình thường. nay mắt chạm mắt, da thịt tiếp xúc nhau, nhịp đập nơi trái tim phập phồng của taehyung cũng không thể kìm chế được nữa mà phát ra vài tiếng ho khan.

jungkook nghe thấy tiếng động liền lập tức coi đống đồ đang tìm chỗ để trong tay mình không ra gì mà quẳng đi, quay ngoắt ra hỏi anh có sao không. chỉ thấy taehyung tay đang che miệng lắc lắc mái đầu mình rồi lấy khăn mùi xoa đã được giặt sạch mà lau đi những cánh hoa cùng vết máu trên khoé miệng mình.

lúc jungkook vừa mua chiếc khăn này về, taehyung đã cảm thấy nó thật ngớ ngẩn và dư thừa. taehyung đây ăn xong đến khăn giấy còn chẳng thèm dùng mà chỉ kéo cổ áo lên bâng quơ lau vài cái rồi thôi, huống chi là luôn mang theo chiếc khăn mùi xoa này bên mình cơ chứ, trông có khác gì các bà thím thời 80s ở hồng kông không. thế mà lúc này chiếc khăn mùi xoa ấy lại trở thành vật bất li thân của anh sau những trận ho giằng xé nơi cuống phổi ngột ngạt của mình.

jungkook nhanh chóng cất đồ rồi mở cửa, đỡ taehyung vào xe. cậu chỉ hận vì taehyung không chịu, nếu không jungkook đã bế anh vào xe theo kiểu công chúa rồi. nhìn người trong lòng vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn khiến jungkook không nhịn được mà xót xa trong lòng mình nhiều chút, tự nhủ phải bồi bổ anh nhiều hơn trong những ngày còn lại mới được.

những ngày còn lại.

đúng vậy, quỹ thời gian của họ còn lại tổng cộng là mười bốn ngày. vì qua tới ngày thứ mười lăm nếu không phẫu thuật, taehyung sẽ đến với mức độ nguy kịch của căn bệnh hanahaki quái ác. lúc đó thì dù những cánh hoa kia có tuôn trào mà tắt nghẽn đường thở khiến taehyung chết đi ngay lập tức cũng chẳng phải là chuyện lạ.

trong những lúc taehyung nghỉ ngơi ở phòng bệnh, jungkook đã nhân cơ hội đó mà lên một kế hoạch tuyệt vời cho những ngày cuối cùng trước khi taehyung phải lên bàn phẫu thuật. taehyung phía bên này nhất nhất không biết những điều jungkook đang toan tính trong đầu, chỉ tận hưởng mà hít thở khí trời thoáng đãng không còn mùi thuốc sát trùng như một tháng tám ngày qua trong bệnh viện mà taehyung phải thưởng thức mỗi ngày.

jungkook chồm người qua đưa tay cài dây an toàn cho anh, taehyung bất giác giật mình vì đã hơn một năm trôi qua, hơi ấm ấm áp và những cái chạm xác thịt từ jungkook là điều anh chỉ có thể nằm mơ mới có được. thời gian một năm ấy vậy mà cũng để taehyung quen thuộc với từ tình yêu vốn chỉ cảm nhận với nhau qua chiếc màn hình di động lạnh ngắt.

anh giương đôi tay mình choàng qua gáy jungkook kéo cậu vào nụ hôn triền miên, cho thỏa những nỗi niềm nhớ nhung.

vốn là taehyung bắt đầu trước, nhưng cơ thể nam nhi mới lớn cùng những hóc môn rạo rực đang chạy không yên trong người jungkook vì hành động gợi tình của taehyung lúc này đã khiến sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu jungkook đứng ra, tưởng đâu có thể nghe păng một tiếng hẳn hoi. lật ngược ván cờ, lúc này jungkook là chủ cuộc chơi.

jungkook ngấu nghiến như muốn nuốt chửng đôi môi kia, cái hương vị ngòn ngọt bên trong khuôn miệng ấm áp cùng đôi môi mềm mại như nhung lụa khiến jungkook mê đắm. cậu đã chờ khoảng khắc này thật sự rất lâu rồi.

quen nhau ba năm nhưng số thời gian jungkook được bên cạnh taehyung thật sự rất ít, cậu luôn bận rộn với việc luyện tập cho những giải đấu quốc tế cũng như các cuộc họp báo lớn nhỏ của mình. thời gian bên nhau ít đến nổi mà lần cuối cùng họ hôn nhau đã là hơn một năm sáu tháng trước, lúc taehyung cùng bọng mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều của mình, khẽ thẹn thùng trao cho cậu một nụ hôn phớt qua môi và dặn dò cậu bảo trọng nơi xứ người.

đúng vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi một cách chân thực đến như vậy.

lúc còn ở thuỵ sĩ, jungkook đã chứng kiến rất nhiều các tuyển thủ cùng người yêu, người tình của họ môi lưỡi hoà quyện một cách đắm đuối. cậu nhóc năm mười tám tuổi cũng chẳng biết nụ hôn đó có mùi vị gì mà tại sao ai cũng say đắm, cũng đê mê không thoát ra được.

bọn họ một hơi cũng không kịp thở, chỉ điên cuồng mà thả mình vào nụ mật ngọt đến không màng trời trăng mây gió. môi lưỡi chạm nhau vang lên tiếng chuệnh choạng cực kỳ ám muội, dù gió trời bên ngoài đang se se lạnh nhưng không khí trong xe lúc này như nước sôi trên bếp, sùng sục chẳng muốn dừng. jungkook đúng thật là đa tài, dù là nụ hôn đầu và tất cả đều chỉ hành động theo bản tính, nhưng cái cách đôi môi cậu khẽ đùa giỡn mà day day môi dưới của taehyung đến ướt đẫm, hay chiếc lưỡi tinh nghịch rất biết tận dụng thời cơ mà luồn sâu vào trong khoang miệng, dụ dỗ chiếc lưỡi bé xinh thụ động kia của anh cũng phải hòa cùng một nhịp với mình. taehyung cảm tưởng như một ngàn con kiến đồng như quân nguyên đang chạy đi đánh trận trên đôi môi bị mút mát đến sưng tấy của mình.

cho đến khi vị đăng đắng của những cánh hoa diên vĩ hòa lẫn cùng mùi hăng hăng của máu nơi đầu lưỡi đã khiến jungkook bừng tỉnh. người mà jungkook nguyện moi hết tim gan ra mà yêu, người mà jungkook một lòng một dạ dù xung quanh có bao nhiêu ong bướm vây theo cũng chưa một lần di dời tình cảm trong lòng cậu dành cho người ấy. thế mà taehyung lại tàn nhẫn đem tim mình trao cho một người khác, yêu người nọ đến mức mang cho mình căn bệnh quái ác kia mà vẫn cố chấp không muốn rời bỏ.

không chịu được ấm ức, jungkook dùng răng cắn vào đôi môi nhung lụa của anh như một hình phạt. taehyung đang lơ lửng trên mây, nhận được cái cắn như trời giáng của jungkook như từ trên trời rớt cái bịch xuống đất. thằng nhóc này bị chạm mạch ở đâu mà dám xem đôi môi vàng ngọc này của anh như miếng singum mà tuỳ ý cắn xé như thế. không chịu thua, taehyung dùng hết lực cắn mạnh vào đầu lưỡi jungkook cho bỏ ghét. jungkook bị cắn một cái hoảng hồn, kêu la oai oái.

lúc này hai người nọ mới dứt ra khỏi được nụ hôn tràn đầy nóng bỏng nhưng cũng không kém phần bốc đồng trẻ con. mặt người nào người nấy đều vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng bừng lên, đôi tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị đối phương tặng cho một cái cắn yêu một cách hằn học. trong ánh mắt cả hai vẫn còn hiếu chiến lắm, hận không thể cắn chết người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro