Chương 11: Người mà dù mưa cũng muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Tịch trở về ký túc xá, Cao Sa và Doãn Giai San đang nằm trên giường của mình, chân vắt chéo, vừa đắp mặt nạ vừa bật quạt nói chuyện. Thấy cô bước vào, cả hai vẫn tiếp tục câu chuyện, không hẹn mà cùng không nói gì với cô. Trần Tịch lướt ánh mắt qua họ, tự mình lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi bước đến bồn rửa.

“Anh Lộ của cậu đúng là người tốt thật, biết phòng chiếu ngột ngạt nên nhất quyết không để cậu vào xem cái phim nhảm nhí đó.”

“Tớ cũng nhờ cậu mà được ở lại phòng ký túc hóng mát cả tối.”

“May mà chủ tịch hội học sinh là anh ấy chứ không phải Lâm Kinh Dã.” Cao Sa nói với giọng điệu khoa trương, “Cậu không biết Lâm Kinh Dã khó ưa thế nào đâu, năm ngoái có lần anh ấy làm trực tuần, có cô gái giả vờ đến tháng để trốn tập thể dục, anh ấy không chút thương tình, bắt thẳng lên văn phòng giáo vụ.”

“Anh ấy còn nói với cô gái đó, ‘Tháng này là lần thứ tư rồi đấy.’”

“Thật á?” Doãn Giai San bật cười, sau đó tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: “Chính anh ấy lúc nào cũng dùng đặc quyền mà, lại còn đi bắt lỗi người khác.”

“Anh ấy thì được còn người khác thì không, đúng là ỷ quyền ức hiếp người khác mà.”

“Cũng không còn cách nào, anh ấy quyền lực thế cơ mà.” Cao Sa nhún vai bất lực.

Trần Tịch đang cầm cốc nhựa đánh răng, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, động tác trên tay chợt ngừng lại, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Trong lòng cô nghĩ, các cậu biết gì chứ? Họ sẽ không bao giờ hiểu, Lâm Kinh Dã mà họ nói là kẻ dựa thế bắt nạt người khác thực ra là một người dịu dàng và tốt bụng đến nhường nào. Anh ấy tốt đến mức nào họ không biết và cũng không cần phải biết.

Chỉ cần cô biết là đủ.

Anh ấy giống như một kho báu quý giá được cô cất giấu sâu trong trái tim, lấp lánh và rực rỡ, không ai có thể phát hiện ra, mãi mãi thuộc về cô, do cô sở hữu và trân trọng.

Trần Tịch nghĩ, hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô là lúc ở cổng trường, khi chàng trai ngoái đầu lại nói với cô: “Còn có anh bên em.”

Cô không tự chủ được siết chặt chiếc bàn chải trong tay, khóe môi dính đầy bọt kem đánh răng khẽ nở một nụ cười.

Dù không được người khác thấu hiểu hay yêu thích, cô vẫn có anh ấy ở bên mình.

Ở bên nhau, đó là khoảng cách gần gũi biết bao.

Ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, trời đột nhiên đổ mưa to, các lớp tham gia buổi lễ bế mạc đều được tập trung trong nhà thể thao để diễn tập. Trường thông báo những học sinh không tham gia huấn luyện năm nay sẽ tự học trong lớp. Trần Tịch ngồi một mình trong lớp 10-1, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô tình dừng lại ở cửa sổ lớp 11-16 của dãy nhà đối diện.

Dưới bầu trời xám xịt, cửa sổ lớp học bên kia bị làn mưa mỏng phủ lên một lớp sương mờ, chỉ có ánh đèn huỳnh quang chói lóa đập vào mắt, xé tan màn sương xám.

Anh ấy đang làm gì trong lớp?

Đang đọc sách, làm bài hay thảo luận với các bạn, hoặc chỉ là tán gẫu?

Câu trả lời chỉ xoay quanh vài khả năng bình thường như thế.

Nhưng cô vẫn muốn biết.

Muốn gặp anh ấy.

“Bạn gì ơi?” Một nam sinh lạ mặt không biết đã đến bàn cô từ lúc nào, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô.

Trần Tịch vội vàng bừng tỉnh.

“Đây là đề thi Lý thuyết quân sự, thầy phụ trách bảo mình phát cho những người không tham gia huấn luyện quân sự lần này, bảo bọn mình hoàn thành vào buổi sáng rồi nộp lại cho thầy vào buổi trưa.”

“À, cậu có mang ô không?” Nam sinh ngập ngừng hỏi, “Mình quên mang ô, nếu cậu có, có thể giúp mình mang đề thi qua cho các bạn ở tòa nhà đối diện không?”

“Được.” Trần Tịch gần như lập tức đồng ý, “Mình có ô, cậu đưa đây.”

“Tuyệt quá, cảm ơn nhé.” Nam sinh vui vẻ nói lời cảm ơn.

Trần Tịch đã nói dối, thực ra cô không hề mang ô.

Và lý do khiến cô nói dối là vì trong lòng cô có một người, người mà dù trời mưa cô cũng muốn gặp.

Trần Tịch đặt đề thi vào túi chống nước, đứng dậy rời khỏi lớp học rồi chạy ra khỏi tòa nhà dù trời đang mưa.

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ sau vài phút, cô đã nhanh chóng chạy vào tòa nhà ban xã hội. Cô đưa tay vuốt tóc, hít một hơi thật sâu, ôm túi tài liệu và bước lên cầu thang, đến trước cửa lớp 11-16.

Trong lớp rất yên tĩnh, vài học sinh không tham gia huấn luyện quân sự đang chăm chú tự học. Lâm Kinh Dã ngồi ở hàng thứ hai gần cửa sổ, cúi đầu đọc cuốn sách lịch sử. Trên bậu cửa sổ có vài chậu cây xanh tươi mới, trên bàn anh ấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, chỉ có một cuốn sách, vài cây bút và một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng để mở nắp.

Trần Tịch nhìn thấy anh ấy cầm cốc lên uống nước. Cậu bạn ngồi trước quay đầu nói gì đó khiến anh bật cười, suýt sặc nước, phải đặt cốc xuống rồi đưa tay đập nhẹ vào lưng cậu bạn. Cậu bạn vô tình làm đổ cốc, Lâm Kinh Dã vội đưa tay ra đỡ, xoay miệng cốc về phía mình để tránh làm người khác bị bỏng.

“ Bạn tìm ai à?” Một nữ sinh bước ra từ trong lớp, dừng lại hỏi cô.

Trần Tịch gật đầu, trả lời: “Chị à, em tìm Lâm Kinh Dã.”

Một cái tên có thể mang bao nhiêu ý nghĩa nhỉ?

Mỗi lần cô thốt lên tên anh ấy, cảm giác trong lòng luôn thành kính và trang trọng. Một cái tên tuy nhỏ bé nhưng lại có thể chứa đựng bao nhiêu bí mật không thể nói thành lời, nặng trĩu trong lòng không thể xóa nhòa.

Trần Tịch biết nữ sinh này cũng là học sinh không tham gia huấn luyện quân sự, thực ra cô chỉ cần đưa đề thi cho chị ấy là được. Nhưng cô vẫn nói rằng mình đến tìm Lâm Kinh Dã.

Bởi vì mỗi ngày cô đều rất muốn gặp anh ấy, rất muốn nói với anh ấy vài câu nhưng chưa bao giờ tìm được cơ hội thích hợp, cũng không nghĩ ra lý do chính đáng. Vậy nên khi cuối cùng cô có thể mượn cớ đưa đề thi để gặp anh, làm sao cô có thể giao đề cho người khác mà rời đi chứ.

“Lâm Kinh Dã!” Nữ sinh quay lại gọi, “Có người tìm cậu!”

Trần Tịch thấy chàng trai nghe tiếng đứng dậy, bước về phía cửa.

Mưa rơi lả tả trên bầu trời xám xịt, những giọt nước mờ ảo bám trên cửa sổ kính. Anh ấy ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trong trẻo, sáng ngời, chắn ngang khung cảnh u ám phía sau.

“Đây là đề thi lý thuyết quân sự, thầy bảo làm xong buổi sáng, trưa nộp lại.” Trần Tịch không tự chủ được tránh ánh mắt anh, vừa nói vừa đưa đề thi cho anh.

“Em không mang ô à?” Lâm Kinh Dã nhận lấy đề thi, nhìn tóc cô ướt đẫm, cau mày hỏi.

“ Vâng, không sao đâu.” Trần Tịch nói xong quay lưng định rời đi, “Em về làm bài đây, gặp lại anh sau.”

“Đợi một chút.” Anh đột nhiên gọi cô lại. Trần Tịch ngẩn ngơ nhìn chàng trai quay lại bàn học lấy một thứ gì đó rồi nhanh chóng quay trở lại.

Lâm Kinh Dã đưa cho cô một chiếc mũ lưỡi trai trắng in chữ L: “Anh cũng không có ô, đây là cái mũ, em tạm dùng để che mưa.”

“Ừm… cảm ơn anh.” Trần Tịch nhận lấy chiếc mũ cậu đưa, cúi đầu khẽ cảm ơn.

Khi rời khỏi tòa nhà, Trần Tịch không đội mũ lên đầu để che mưa mà ôm nó vào lòng. Dù bản thân bị ướt cô cũng không muốn chiếc mũ bị dính một giọt mưa nào.

Về đến lớp, cô cẩn thận đặt chiếc mũ vào ngăn bàn, cầm bút lên và cúi đầu làm bài thi nhưng ánh mắt không ngừng dừng lại ở vành mũ trắng lộ ra trong ngăn bàn.

Không khí mang theo chút hơi lạnh, tấm rèm trắng nơi cửa sổ bị gió thổi tung lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, hòa cùng ánh mắt trầm tư của cô, làm xao động trái tim đang không yên trong lồng ngực. Cô buông bút, lấy chiếc mũ ra, đầu ngón tay khẽ vuốt ve chữ L nổi trên mũ, cảm giác nhẹ bẫng trong lòng, khóe môi cô khẽ cong lên.

Chỉ là nhận được một chiếc mũ nhỏ thôi, hơn nữa chiếc mũ này là anh ấy cho mượn, cô sẽ phải sớm trả lại.

Nhưng dường như cô vẫn không thể kìm nén cảm xúc rung động trước cái cảm giác ngắn ngủi được sở hữu món đồ thuộc về anh ấy.

Như một sợi dây liên kết nhỏ bé, kéo gần khoảng cách giữa cô và anh ấy.

Khiến cô bừng tỉnh nhận ra, thì ra một ngày mưa không có ô, cũng có thể ấm áp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro