Chương 1: Đóa hoa nhuốm màu đỏ tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứa trẻ đó sao rồi."

Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, đứng nghiêm nghị nhìn ra phía cửa kính lên tiếng âm trầm hỏi.

Ba người đàn ông trung niên đứng đối diện bàn làm việc của ông với gương mặt lộ vẻ sợ hãi từ tốn trả lời " Thưa ngài, MS401 đã được huấn luyện rất tốt. Có thể cùng những đứa trẻ khác làm nhiệm vụ cho ta được rồi ạ."

" Có thể khống chế được bản tính lúc đầu của đứa trẻ đó rồi sao?"

" Vâng thưa ngài, chúng tôi đã nghiên cứu và tiêm cho MS401 một loại thuốc có thể khống chế não bộ trong suốt mười năm nay, nên ngài có thể yên tâm ạ."

Người đàn ông đứng trước cửa kính trầm ngâm nhìn về phía những ánh đèn của thành phố. Ông vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh đứa trẻ đó vào mười năm trước.

Mái tóc dài đen mượt rũ rượi che khuất gương mặt, nhưng ánh mắt sáng quắc đó vẫn ám ảnh ông đến tận bây giờ. Đôi con ngươi như biến thành màu đỏ sậm, ánh mắt thất thần lạnh lùng không tiêu cự có chút điên cuồng trong đáy mắt. Trên môi luôn mang một nụ cười như có như không. Bộ váy ngủ màu trắng trên người loang lổ những vệt máu tươi, đôi chân trần li ti đầy những mảnh vụn thủy tinh.

Ông không tin người đứng trước mặt mình là một đứa trẻ tám tuổi. Viên cảnh sát khi đó nhìn cô bé với vẻ hoảng sợ lộ rõ, trình bày lại sơ bộ sự việc cho ông nghe.

Cô đã dùng một cái búa bổ củi giết hết tổng cộng sáu người trong nhà mình, bao gồm: ba, mẹ kế, hai người em gái, người em trai, và một người bạn của mẹ kế con bé.

Nghi án cô bị ngược đãi trong suốt khoảng thời gian dài nên trong lúc mất kiểm soát đã ra tay giết người.

Nghe đến đó ai nấy cũng rùng mình, cả những viên quan cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.

Lúc ông nhìn thấy đứa trẻ đó, ông đã có một ý nghĩ hết sức táo bạo: đào tạo nó thành đặc chuẩn ngầm cho chính phủ.

Lúc cô bé đến khu huấn luyện CED của tổ chức chính phủ DAKER cô bị cách li tại một căn phòng tân tiến trong suốt hai năm, các nhà khoa học tài giỏi nhất DAKER đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu và chế tạo riêng cho cô một loại thuốc khống chế não bộ, khiến cô quên đi tất cả ký ức cũ. Chính xác hơn là biến cô thành một cá thể mới như một tờ giấy trắng hoàn toàn.

Năm mười tuổi cô được đưa ra khỏi phòng cách li và bắt đầu huấn luyện cùng những người khác với danh hiệu MS401. Nhưng cô là người trẻ nhất trong CED, tất cả đứa trẻ được chọn để huấn luyện hoặc là có thể chất vô cùng đặc biệt hoặc là có bộ não thông minh và tất cả đều trên mười lăm tuổi.

Nhưng cô bé rất nhanh đã hòa nhập cùng các bạn, cô trở thành một người vui vẻ nghịch ngợm đúng với tuổi của mình. Hoàn toàn trở thành một con người khác, nhưng quá trình tiêm thuốc hàng tháng vẫn diễn ra suốt bảy năm sau đó.

Lúc cô mười bảy tuổi, gương mặt cô càng lớn càng xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ đáng yêu, cô trông không giống như một người được huấn luyện lâu năm mà giống một cô công chúa nhỏ chưa hiểu chuyện hơn. Nhưng cô lại là người trẻ tuổi nhất CED, cũng là người giỏi nhất, cô cùng sáu người khác lập thành một đội gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất mà chính phủ giao phó. Cô được tổ chức đặt tên là Dahlia- Hoa thược dược, một loại hoa xinh đẹp nhưng vô cùng bí ẩn.

Trong một lần nhóm cô làm nhiệm vụ cho Bạch gia, một gia tộc lớn ở Trung quốc. Cả nhóm đã bị gài bẫy, mà thủ phạm chính là Bạch Thái Nhất- chủ quản Bạch gia.

" Dahlia, số hàng đã được lấy thành công, anh đang cho người vận chuyển nó về DAKER."

Leo chống cằm, tỏ vẻ lười nhát nhìn vào màn hình thông báo tình hình cho Dahlia, đứng cạnh cậu là Gin.

" Bên em cũng đã khống chế được hết bọn họ." Dahlia nở một nụ cười tươi rối rồi chỉ sang đám người bị trói lại một gốc, Dean nhào tới gác tay lên vai cô mỉm cười nói với Leo " Cậu mau qua đây đi, tụi này đang chờ cậu đó!"

" Nè nè Dean, ai cho cậu gác tay lên vai Dahlia!"

Tiếng Ban tức giận từ xa truyền đến, cùng đó là tiếng cười khúc khích của Sophia và tiếng nhắc nhở của Dari.

Khủng cảnh máu me tăm tối ồn ào tiếng cười đùa của những người trẻ tuổi, họ là bạn của nhau, cũng là gia đình.

Trong không khí vui vẻ bỗng Dean hét lớn " Dahlia coi chừng!" Rồi lấy thân che phủ người cô.

Một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó là một loạt các tiếng nổ khác.

Leo và Gin lo lắng gọi to qua màn hình " Dahlia, Dean, chuyện gì vậy?"

" Nè, mọi người không sao chứ?"

Màn hình tắt ngắm.

Trên mặt Leo đã xuất hiện vẻ sợ hãi, cậu chạy vội ra xe cùng Gin phóng nhanh đến chỗ những người khác.

"Đã xong thưa Bạch lão gia!"

Tiếng người nói kèm theo sau đó là tiếng động cơ xe khởi động.

Dahlia lồm cồm nhỏm dậy, đè trên người cô là Dean, cô ôm lấy người Dean, anh đã bị thương rất nặng vì che hết phần bom nổ cho cô.

Dahlia khóc gọi tên anh, cô ôm anh thật chặt, lay người anh thật mạnh nhưng anh không tỉnh dậy.

Trên gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, cô phóng tầm mắt ra phía những người khác.

Những vết bom nổ ngay cạnh bọn họ, trên người ai cũng toàn là máu. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi cô, khung cảnh bị nhuốm bởi màu máu tươi. Đôi đồng tử cô co rút, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh máu me tương tự, xác người nằm la liệt trên sàn, trên giường, trong sân. Không gian tràn ngập mùi máu tanh, cô cảm thấy thân quen vô cùng. Đầu bỗng đau như búa bổ, cô ôm đầu hét lớn. Thân thể cô chi chít những vết xước do mảnh kim loại bay đến, chân cũng cô bị thương nặng.

Lúc Leo và Gin đến đã thấy khung cảnh tang thương đó, xác những người bạn của họ đầy máu nằm la liệt trên nền đất. Chỉ còn Dahlia ngồi ôm đầu kêu gào, trên người cô cũng toàn là máu.

Leo phóng xuống xe ngay lập tức chạy đến ôm lấy Dahlia

" Dahlia, em sao vậy, bình tĩnh nào!"

" Máu, máu, khắp nơi toàn máu!"

Dahlia gào lên bằng giọng điệu vô cùng đáng sợ, hai mắt cô mở to, tròng mắt như biến thành màu đỏ thẫm.

Rất lâu sau đó sau sự trấn tĩnh của Leo và Gin cô đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Ba người họ ngồi ôm nhau khóc thật lâu, khóc cho những người bạn, người thân đã mất.

" Lúc tỉnh dậy em đã nghe thấy tiếng của Lucia, nghe cô ta nói chuyện với Bạch gia."

" Vậy Lucia chính là người tiếp tay cho Bạch gia hại chết mọi người?"

Gin đen mặt, ánh mắt phóng ra tia nguy hiểm.

" Đúng vậy, em sẽ không tha thứ cho những gì họ đã làm, cả Lucia, cả gia tộc họ Bạch đó!"

Leo và Gin nhìn Dahlia, trên mặt cô xuất hiện một nụ cười điên loạn, tròng mắt lại chuyển sang màu đỏ thẵm. Gương mặt đáng yêu lúc đầu đã không còn mà thay vào đó là vẻ âm trầm đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro