Chương 2: Ẩn tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo và Gin khiên xác của mọi người chôn trong một cái hố lớn cạnh khu nhà kho cũ đó. Bia mộ do Dahlia khắc, từng nét, từng nét như cắt vào tim cô. Cô gạt nước mắt, khắc lên đó cái tên của chính mình và Leo, Gin. Họ cùng nhau ngồi đó cả buổi chiều.

Trời bắt đầu tối dần, Leo cùng Gin đưa Dahlia đến một khách sạn trong thành phố để chữa trị cho Dahlia. Gin rất giỏi việc này nên chân Dahlia rất nhanh được xử lí xong. Nếu muốn nó lành hoàn toàn cũng phải đợi một khoảng thời gian dài.

" Leo, Gin hai anh tên thật là gì?"

Dahlia chăm chú ngồi nhìn Gin băng bó cho chân mình, lơ đãng hỏi. Việc tiết lộ tên thật trong DAKER là một cấm kỵ vì vậy họ vẫn chưa hề biết tên thật của nhau.

" Anh tên Lạc Gia Thượng , còn cậu, Gin?"

" Thiên Bách Ngạo."

Bách Ngạo ngẩng lên nhìn Dahlia, hỏi " Dahlia, em tên gì?"

" Em thật sự không nhớ gì về việc quá khứ, em tên gì, bố mẹ là ai, tại sao lại vào được tổ chức... Em thật sự không biết chút gì. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong DAKER, biết bao nhiêu năm qua đều sống một cách máy móc. "

Cô cuối gầm mặt, nước mắt chảy dài bên má.

Gia Thượng cười, vỗ vỗ vai cô an ủi " Anh có thể đặt cho em một cái tên mới, dựng cho em một ký ức mới, được chứ?"

Dahlia ngẩng đầu, khuôn mặt lấm lem nước mắt, chóp mũi hồng hồng khiến cô trông như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Gia Thượng bẹo một bên má của cô rồi cười cười, Bách Ngạo giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

" Anh nói thật chứ? "

" Thật! Chúng ta là một gia đình mà sao anh lại lừa em được. " Leo dùng đôi mắt kiên định nhìn cô.

Cô mỉm cười, nhỏ giọng nói
" Em muốn có một cái tên như hai người!"

" Tiêu Thuần!"

Bách Ngạo không suy nghĩ mà liền đưa ra một cái tên.

Mắt cô sáng lắp lánh, từ nhỏ cô chỉ được gọi bằng cái tên MS401, khi lớn một chút thì được gọi bằng biệt danh Daliah, bây giờ anh Bách Ngạo đã đặt cho cô một cái tên nên cô cảm thấy rất vui vẻ.

"  Tiêu Thuần, em thích cái tên này!"

" Tiểu Thuần... thật dễ gọi!"

Gia Thượng cười tươi, xoa xoa đầu cô. Bách Ngạo cũng cười, một nụ cười nhẹ đầy ấm áp.

Ba người ở tại khách sạn hơn một tháng khi chân của Tiêu Thuần đã lành rồi thì cùng nhau đi tìm việc tại một tổ chức ngầm mà Gia Thượng biết. Sau vụ nổ bom thì tổ chức DAKER cũng nghĩ là họ đã chết, Bạch gia với DAKER lại có quan hệ rất mật thiết nên họ không thể quay về. Công việc của họ là trộm tài liệu mật của những công ti lớn, đôi khi được phái đi trộm bảo vật.

Tiêu Thuần không sử dụng thuốc của tổ chức đã một tháng, tính cách nhiều lúc chuyển biến khác thường. Một đoạn ký ức máu me cứ lập đi lập lại trong đầu cô.

Một hôm ba người đi trên đường liền thấy một tên sát nhân dùng súng bắn chết người khác, một cảnh tượng máu me đáng sợ. Đồng tử của Tiêu Thuần co rút dường như biến thành màu đỏ sậm, gương mặt cô thoáng chốc trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn chạy đến dùng súng khống chế cô, lúc đó mặt cô tối sầm, không một biểu cảm, cô ra tay giết chết hắn một cách tàn nhẫn, sau đó cô chạy mất.

Lúc Bách Ngạo tìm được cô thì phát hiện cô đang ở Bạch gia, hai người liền tìm đến thì thấy cô toàn thân máu me, khắp người đều bị thương, ánh mắt hoang dại bước ra sau đó ngất xỉu.

Sáng hôm sau báo chí đưa tin: toàn bộ Bạch gia trên dưới hai mươi người một đêm liền bị giết chết. Nghi ngờ hung thủ là một cô gái!

Từ đó hai người liền tránh cho Tiêu Thuần tiếp xúc với máu, vì sợ cô sẽ trở nên đáng sợ như ngày đó.

Làm việc hơn một năm thì họ rời tổ chức, ba người rẽ ba hướng để xây dựng sự nghiệp riêng, theo đuổi ước mơ của mình, mối thù với Bạch gia xem như đã trả hết.

Gia Thượng nghiên cứu để tạo ra cho Tiêu Thuần một loại thuốc thay thế cho loại thuốc trước kia cô uống. Dù đã tạo ra được, nhưng nó không hoàn toàn giống, chỉ có thể áp chế cô một phần. Trước khi đi anh để thuốc lại chô cô, kèm theo công thức, loại thuốc này phải uống thường xuyên vì vậy cô cũng thuộc nằm lòng công thức.

Tiêu Thuần đến Ý học chế tác và giám định kim cương, dù mỗi người một ngã nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Lúc chia tay Gia Thượng còn đòi đi theo cô để chăm sóc cho cô, nhưng Tiêu Thuần vốn đã tự lập, số tiền kiếm được trong một năm cũng đủ nhiều để cô trang trải cho việc học. Gia Thượng về Trung Quốc, Bách Ngạo im hơi lặng tiếng không rõ tung tích.

Danh tính của ba người biến mất từ đó, dù chỉ tham gia trộm cắp chỉ một năm nhưng danh tiếng của họ vô cùng lẫy lừng vì toàn trộm những thứ mà ít ai dám nghĩ đến, họ vang danh khắp nơi với cái tên Tam Tội Đồ. Sau đó thì họ biến mất hoàn toàn, có người đoán họ bị truy sát, có người nói họ chết cả rồi. Nhưng  danh tiếng của họ vẫn không hề biến mất, ai nghe đến cũng sợ hãi vì mọi người đều biết chắc chắn rằng cô gái đã giết cả gia tộc Bạch gia là một trong Tam Tội Đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro