016 - TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đến trung tâm thương mại , anh cố đưa cậu đi ăn ,đi mua đồ , đi chơi những trò chơi điện tử nhưng chỉ tiếc là.... khóe miệng cậu cũng không thể nhếch lên được một chút . Lúc ra về cậu thì đi trước mặc kệ anh ở phía sau

" P..Phuwin"_ anh chạy lại nắm tay cậu

Pond níu tay Phuwin lại ..

" Anh.. làm gì sai sao... "

Cậu nghe anh nói thì khựng lại tim bỗng nhói lên , cậu đang làm gì với người cậu yêu thế này...

Cậu quay lại _ " Anh chẳng làm gì sai cả"_ cậu nhúng vai trả lời

" Va..vậy tại sao em lại thờ ơ với anh n..như vậy "_ ấp úng

"..."

" Nếu anh muốn biết thì đơn giản ... Tôi chán anh rồi!"_ cậu nhìn anh nói

Câu nói như tiếng sét ngang tai với anh... " c..chán sao .."

" Ban đầu tôi chấp nhận ở bên anh chỉ đơn giản là anh có tiền thôi .. chứ anh nghĩ dựa vào cái gì mà tôi phải bỏ tất cả để chọn anh ?"_ cậu kiên định nói

Anh nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ , cậu cũng đau lắm khi chính cậu đang làm người cậu yêu tổn thương ... nhưng cậu không thể thể hiện cảm xúc của mình được

" Chị anh đã chuyển cho tôi một số tiền khá lớn đó , có vẻ gia đình anh hiểu rõ tôi thật đấy "_cậu cười cợt nhã

" E..em "

" A..anh không tin không tin "_ anh nắm chặt lấy cậu

Anh vốn chưa bao giờ yếu đuối cầu xin ai thế mà bây giờ anh lại hạ mình yếu đuối mà khóc níu tay cậu như một kẻ yếu đuối . Cậu lúc này cũng đã không kìm được mà rưng rưng xem ra phải rút ngắn thời gian không là cậu sẽ chịu không nổi mà khóc mất

* CHÁT *

Cậu đẩy mạnh anh ra rồi tát anh

"... sao nào? Đủ để anh tin chưa..?_ cậu nhướng mày thách thức

Anh bị cậu tát .. thì đau vì cái tát là một nhưng đau vì người tát là cậu là mười . Anh vẫn cố gắng chạm vào hai vai cậu :

" Em có khi ..nào cảm giác yêu a..anh không"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin cầu xin cậu hãy trả lời có thì lúc đó anh chắc chắn sẽ không trách cậu bất cứ điều gì .. sẽ bỏ qua tất cả

" ..Không!"

Câu trả lời như con dao đâm trực diện vào tim anh .. anh buông lỏng tay ..

" Nếu em đã tự thú nhận con người em là người như vậy rồi anh cũng không còn gì níu kéo"

" nếu em yêu tiền đến thế căn nhà đó anh cho em tiền tiết kiệm của chúng ta anh cũng chẳng đụng vào "
" ..Tất cà đều thuộc về em "

Nói xong anh nhìn cậu với ánh mắt tuyệt tình :

"Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp nhau !"

Anh đi lướt qua cậu , lúc anh đã rời đi cậu không thể đứng nổi mà khuỵu xuống với gương mặt toàn nước mắt ...cậu đau lắm anh đã nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù ánh mắt mà chưa bao giờ cậu nghĩ người đối diện nó sẽ là mình... chắc anh hận cậu lắm ...

Cậu đi về ngôi nhà của hai đứa ... mở cửa

* Cạch *

... một khoảng không gian im lặng .. cậu bật đèn lên thấy phòng khách nơi mà cậu và anh đã từng rất vui vẻ cùng nhau tâm sự cùng nhau nghe nhạc , xem phim bây giờ lại yên tĩnh đến đau lòng.... cậu đi vào căn phòng của cả hai thì thấy anh đã dọn đồ đi rồi ngay tại khoảnh khắc đó cậu thấy hình ảnh cậu và anh cùng nhau đùa giỡn rất vui vẻ.... lòng cậu đau thắt lại những hình ảnh đó chắc có thể sẽ khó có thể quay lại , cậu bước từng bước đi lại bức ảnh cả hai chụp cùng nhau ở hội chợ nơi mà anh thổ lộ tình cảm với cậu , đến lúc này cậu đã không thể gượng được nữa rồi... cậu ôm nó mà bật khóc :

" E..m xin lỗi ... xin lỗi "

Phía anh sau khi bỏ đi anh đã rất đau khổ....anh lái xe đến nơi mà trước đã từng tổ chức hội chợ tại chỗ mà anh đã ngỏ lời với cậu... mà rơi lệ

" Từng khoảnh khắc ...Chỉ là giả thôi sao ..."

Do ngôi nhà của anh đã cho cậu anh cũng chẳng còn nơi nào để về chỉ còn nhà của ba mẹ anh thôi anh đi về thì thấy chị anh vẫn còn ở phòng khách thì anh đi vội lên phòng , chị anh thấy sắc mặt anh không ổn thì đi theo anh lên phòng

" Em có chuyện gì vậy "

Pond ngẩng mặt lên ...

" em .. vừa khóc sao"

" Không có gì đâu chị về phòng ngủ đi "_ Pond nhẹ giọng nói

P'Ween đặt tay mình lên tay anh

" Chị biết em vốn không tin tưởng chị nhưng... thật sự chị không muốn chúng ta lúc nào gặp nhau cũng phải cáu gắt .... hãy để chị làm người em có thể chia sẻ được không ?"

Pond nhìn chị của mình không thể nói gì thêm mà chỉ âm thầm rơi nước mắt

" E..em ấy đã..lừa em "

Em ấy ? Là Phuwin sao không lẽ cách để anh sẵn sàng đi của cậu ta là làm tổn thương để anh hận cậu ta?

P'Ween đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng hỏi _" E..m nói rõ chị nghe được không"

Anh lặng lẽ nhìn cô ngay tại giây phút này cổ gọng anh như nghẹn lại bởi một thứ gì đó , anh chỉ có thế nhìn chị mình với anh mắt thống khổ ...P'Ween chưa bao giờ thấy đứa em trai mình suy sụp như lúc này , cô cảm giác tội lỗi tột cùng khi chính cô đã chọn cách đau đớn nhất để đổi lại tương lai cho đứa em mình chính cô là nguyên nhân chính cho nỗi đau của anh

Sau ngày hôm đó , anh cũng không còn luyến tuyến gì nơi đây nữa đúng theo dự tính anh đã chấp nhận đi du học . Ngày anh đi cậu cũng tới sân bay chỉ là không thể quang minh chính đại mà tiễn anh đi .... cậu đừng một góc nhìn anh đang ngồi đợi lên chuyến bay

• Tại sân bay •

" Cậu tới đây làm gì "_ P' Ween phát hiện ra cậu

" E..em "_ cậu ấp úng

" Mau về đi để nó thấy thì không hay đâu" _ P' Ween nói

" C...chị ! Em xin chị .. cho em có thể âm thầm tiễn anh ấy đi em hứa em hứa sẽ không để anh ấy phát hiện ra .... em xin chị "_ Phuwin níu tay cô cầu xin

Cô cũng không nỡ từ chối không nói gì mà gật đầu .Xong thì cô đi lại chỗ anh ngồi :

" Em thu dọn đồ đi sắp tới giờ bay rồi "

Anh khẽ gật đầu .... trên tay anh đang cầm một thứ gì đó..là chiếc vòng cổ! Chiếc cổ mà anh và cậu đã trúng thưởng được khi đi chơi ở hội chợ hôm đó

• Ngày hôm đó •

Cậu kéo anh đến một quầy bóc thăm trúng thưởng

" Cái này chơi sao vậy ạ "_ Phuwin hỏi

" Mọi người sẽ có một cơ hội để bốc thăm trúng thưởng được món quà có giá trị . 2 cậu muốn thử không "

Cậu nhìn anh rồi cả hai gật đầu . Cậu bốc phiếu nhưng tiếc là... chúc bạn may mắn lần sau , còn anh thì may mắn được trúng quà

" Bác ơi cháu trúng rồi ạ "_ anh đưa phiếu cho chủ

" Chúc mừng cậu , phần quà cậu trúng là 1 cặp dây chuyền đôi mặt trăng - mặt trời.."

Cậu thấy anh được trúng quà thì vui lắm nhanh nhẹn nhận lấy quà " Dạ cháu cảm ơn bác " Rồi cả 2 đi tiếp

" Hmm quà này có tới hai dây chuyền lận đó hay là em đeo cùng anh đi "_ Anh nói

" Thôi đi để dành cho người mà anh thương "_ cậu từ chối

" Dù sao không biết khi nào người anh thương anh mới tìm thấy , coi như hôm nay ngày vui anh chia sẽ quà cho em nhé .."_ anh thuyết phục

Cậu cũng đang vui nên cũng gật đầu đồng ý " ô khê cảm ơn nho"

Thế rồi anh đeo cho cậu là sợ dây mặt trời còn anh là mặt trăng ... nếu không có mặt trời thì mặt trăng cũng không thể soi sáng cho trái đất được giống như nếu không có cậu anh cũng chẳng thể vui vẻ như bây giờ..

• quay về hiện tại •

Anh bần thần nhìn sợ dây chuyền bao nhiều kí ức về cậu ùa về ... nhưng bây giờ trong anh không còn tiếc nuối gì cậu nữa mà chỉ còn là thù hận anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người dám đùa giỡn tình cảm của anh . Anh bỗng đưa tay lên .... vứt sợi dây chuyền đi ... rồi tiến vào trong khoang bay
Cậu đứng một góc nhìn anh tuyệt tình vứt đi sợi dây thì đau lòng không siết :

" Chắc rằng anh hận em lắm .... em xin lỗi nhé"_ cậu âm thầm rơi nước mắt

Sau khi thấy anh đã vào khoang bay , cậu chạy vội tìm sợi dây đó .. anh vứt ở đâu rồi , sân bay đông người không tránh khỏi va vào người khác nhưng cậu không quan tâm cho dù là mò kim đáy bể cậu cũng phải tìm ra nó món quà đầu tiên anh tặng cho cậu . Có lẽ ông trời cũng đã thấu cho cậu, cậu đã tìm thấy sợi dây chuyền rồi ..lúc này thì máy bay của anh cũng đã cất cánh cậu nhìn ra máy bay với gương mặt buông xuôi

" Hãy sống thật tốt nhé "..

Sau khi anh đi cậu vẫn tiếp tục làm ở quán cafe để tích góp tiền , thẻ tiết kiệm mà anh cho cậu cậu không chạm đến đó là tiền của anh anh đã vất vả rồi .... sau khoảng thời gian 1 năm thì cũng tích góp được kha khá . Tất nhiên là không phải chỉ là nhân viên cà phê mà cậu còn làm việc thêm nữa. 1 ngày 24h thì cậu là lao đông hết 16h giờ cậu muốn dùng sự bận rộn để quên đi anh ... sau khi tiết kiệm được một khoảng tiền thì cậu quyết định học đại học trường mà anh đã từng dạy với ngành quảng trị kinh doanh song song đó thì cậu cũng đăng kí học thêm ngôn ngữ vì vốn đó là đam mê của cậu... rồi khi đó thời gian bận rộn từ đi làm bây giờ đã chuyển sang đi học cậu rất chăm chỉ học .... chỉ tiếc là dù bận rộn tới đâu cậu cũng không thể quên đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro