017 - THỰC TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên cho Tina cảm ơn cac babe đã ủng hộ truyện nhe . Tina mong các babe thấy hay thì có thể Pr truyện để truyện được nhiều ng biết tới hơn để Tina có động lực viết thêm nhiều nhiều bộ truyện khác nữa nheee ( flop qué hic)

( Tina có điều chỉnh mô tiếp chuyện ở chương 001 một chút các babe nào đã theo dõi từ chương 001 từ lúc tina mới đăng thì thông cảm xem lại đoạn đầu giúp tina nhe . Iu các babe🫶)

• quay trở lại thực tại 4 năm sau •

Cậu thật sự không ngờ bản thân đi xin việc mà lại có thể gặp lại anh.... người con trai mà chính cậu đã chọn cách làm tổn thương để anh rời đi..

" Phuwin! "_ Pond gọi tên cậu

Cậu nghe tiếng gọi đó thì bủn rủn tay chân nước mắt không kiểm soát mà lâng tròng ấp úp

" D.ạ t..ôi "

" Nếu cậu không thể tự tin để trả lời thì xin lỗi mời cậu ra về "_ Trợ lí cạnh anh cất tiếng

Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình gượng mình trở nên bình thường trước mặt anh

" Tôi được nhận thông tin công ty đang muốn tuyển một thư kí khiêm phiên dịch ngôn ngữ pháp . Tôi tốt nghiệp ngành quảng trị kinh doanh và tiếng pháp bản thân tôi cũng khá thông thạo ! "

Dù lời nói cậu có vẻ bình tĩnh nhưng.. cậu vẫn không thể ngẩng đầu mà đối mặt với anh

Anh nhìn thấy cậu thì đôi mắt vẫn không biến sắc giọng nói vẫn lạnh lùng không một chút ấm áp :

" .. Tôi tuyển thư ký cho bản thân mà kể cả đối mặt với sếp mình cậu cũng không dám thì làm sau tôi có thể nhận cậu đây ? "_ Anh nhướng mày hỏi

"..." _Phuwin vẫn cuối đầu

Trợ lí thấy cậu không hợp tác thì mở lời :

" Nếu cảm giác không hợp cậu có thể v.."_ chưa dứt câu

Anh đã thẩy hồ sơ của cậu lên bàn đứng dậy khoác áo vest của mình :

" Nhận cậu ta đi ! Buổi phỏng vấn kết thúc "_ vừa đi ra khỏi phòng vừa nói

Cậu vẫn đứng lặng im _ " Anh ấy nhận mình vào làm sao.... tại sao lại như vậy ... mình nên vui hay nên buồn đây .."

" Cậu gì ơi "_ người trợ lí lây người Phuwin

Cậu được anh trợ lí hỏi thì mới thoát khỏi suy nghĩ:

"D..ạ ?"

" Cậu được nhận vào làm rồi ngày mai đến thử việc luôn nhé "_ người trợ lí vỗ vai cậu

Cậu khẽ gật đầu , mặc dù cậu đã được nhận vào một công ty lớn có tiếng.... nhưng tại sao cậu lại không thể cười được chứ.... đó là quá khứ rồi... anh và cậu bây giờ cũng chỉ như 2 người xa lạ thôi mà chỉ là thân phân sếp- nhân viên..

• Nhà của cậu •

Cậu mở cửa đi vào nhà , vẫn như vậy thôi vẫn yên lặng chẳng có gì khác trong suốt 4 năm qua....cậu mệt mỏi ngả trên sofa , bỗng cậu lại nhớ đến kỉ niệm giữa cậu và anh .....

" Ha ... không ngờ ông trời cũng thật là biết trêu ngươi "

Cậu đi vào phòng nhìn lợi dây chuyền có hình mặt trời mà cười nhạt

" Chỉ là còn kỉ niệm thôi Phuwin à"

Nói xong nước mắt cậu đua nhau mà rơi . Đúng là ông trời rất biết trêu người không ngờ lại có ngày bản thân cậu lại có thể gặp lại anh nhưng... thật không biết đây sẽ là hữu duyên hay là nghiệt duyên đây...

Thoáng chốc thì đã sang hôm sau , cậu thức dậy và chuẩn bị đi làm , đến nơi làm việc thì thấy anh đang ngồi và xem tài liệu ..vẫn là dáng vẻ ấy khuôn mặt đấy anh không thay đổi là bao

" Tới rồi thì vào làm việc đi "_ Anh cất tiếng

Cậu nghe anh nói thì cũng đi vào và tới chỗ làm của mình . Cậu đang thực hiện công việc của bản thân thì anh nói :

" Cậu đi pha cho tôi một ly cà phê ! "

Cậu cũng không nói gì lặng lẽ đi có lẽ cậu đang tránh nói chuyện với anh

" Cà phê của anh đây "_ cậu đặt lên bàn

Anh uống thì vội đặt ly xuống mà khó chịu nói :

" Cậu bỏ một kí đường vào à "

" Tô..ôi"_ cậu ấp úng

" pha lại cho tôi ly khác nhớ rõ đừng bỏ đường"_anh làm việc tiếp

Cậu nghe được 3 chữ không bỏ đường của anh thì bất ngờ , Pond thích uống đắng thì khi nào vậy.... bản thân chỉ tự đặt câu hỏi nhưng cũng đi pha lại cho anh . Sau khi đã có cà phê thì anh tới quăng cho cậu một sắp tài liệu kêu cậu soạn, cậu không nói gì mà cũng cậm cụi làm

" Hôm nay sẽ có khách hàng đến cậu làm tốt chức vụ phiên dịch của bản thân đi "
khi anh dứt câu bên ngoài có một người con trai gõ cửa đi vào . Người con trai cũng không ngần ngại đi lại câu cổ anh

" Sao hôm qua không đến tìm em vậy ?"

" Tôi bận ! Ở đây cũng không tùy tiện được cậu đi về đi "_ anh gỡ tay người đó ra

Người con trai bị anh từ chối thẳng thừng thì bực tức lúc này người đó thấy cậu thì liền hỏi

" Nhân viên mới của anh hả "

" Ừ!"_ Pond đáp

" Nhìn có vẻ giống như những người khác chắc cũng muốn cưa cẩm anh nhỉ "_ người đó nhướng mày đi lại cậu

Những tình tiết cuộc trò chuyện của 2 người Phuwin đề chứng kiến , cậu cũng không biết bản thân phải cảm thấy như thấy nào khi anh đã tìm được người mới . Trước câu nói của người con trai kia cậu vẫn bình tĩnh trả lời

" Tôi là thư kí việc của tôi là hỗ trợ sếp tổng của mình ngoài ra không còn việc gì khác !"

Người đó nghe cậu nói như vậy thì cười khẩy không nói gì đi ra khỏi phòng , anh nhìn cậu với một ánh mắt _" Cậu ta không một chút hối hận muốn hàng gắn sao "

Cậu thì vẫn vậy vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn anh mà luôn luôn cậm cụi làm việc . Sau buổi gặp gỡ khách hàng dù là ngày đầu cậu làm phiên dịch nhưng phải nói là thật sự rất tốt , đối tác thật sự rất thích cậu phiên dịch này rất tài giỏi ..

Cậu được nhận rất nhiều lời khen từ các nhân viên khác nhưng anh thì vẫn chẳng nói gì . Về tới phòng làm việc cậu cũng tranh thủ vào để hoàn thành bảng số liệu rồi nộp cho anh .

" Để đó đi tối tôi về xem "_ anh phẫy tay

" Bây giờ tôi nên làm gì tiếp ạ "_ cậu cúi đầu hỏi

" Còn phải hỏi à tất nhiên là tiếp nhận các cuộc gọi và sắp xếp lịch trình công ty , cậu lần đầu làm thư kí hay gì ?"_ Anh nhắn mặt nói

" Dạ đúng rồi ạ !" _ cậu đáp

Câu đáp của cậu làm anh cứng họng ai mà nghĩ cậu lần đầu làm thư kí chứ .. thôi rồi thì cậu cũng đi làm việc của mình . Sau một ngày mệt mỏi cậu lại về nhà nghỉ ngơi , cậu nằm lên chiếc giường của mình nhớ lại người con trai cạnh anh lúc sáng :

" Cũng vui cho anh , anh có hạnh phúc mới rồi "_ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ

• Phía anh •

Anh về nhà tắm rửa rồi lại ngồi vào bàn làm việc xem các tài liệu. Bao nhiêu năm qua anh cũng không quên được cậu nhưng có lẽ nỗi nhớ mà anh nhớ về chính là cái lần cậu sẵn sàng vì tiền mà lừa gạt anh...

Anh đang ngồi xem bảng số liệu cậu làm , cách làm này có vẻ hơi quen mắt .. chính là cách làm mà anh đã từng dạy cho cậu năm đó ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro