Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY NGƯỢC THỜI GIAN

- Tracy. – Young Rai gọi thư ký.

- Vâng. Thưa chủ tịch.

- Tôi để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà. Cô đến địa chỉ này lấy giúp tôi.

- Vâng. – Tracy đón lấy tờ giấy ghi địa chỉ từ Young Rai.

- Jiyeon. Em mới đến à? – Young Rai nhìn thấy Jiyeon bước vào khu vực dành cho chủ tịch.

- Chào phu nhân. – Tracy cúi đầu chào.

- Cô đi ngay đi. – Young Rai giục Tracy.

- Có chuyện gì mà anh muốn Tracy đi gấp vậy? – Jiyeon.

- Anh để quên tập tài liệu ở nhà. Anh đang cần gấp. – Young Rai.

- Để em đưa cô ấy về. – Jiyeon nói nhanh.

- Như vậy làm phiền phu nhân. Tôi đi một mình được rồi. – Tracy từ chối.

- Không sao. – Jiyeon không thay đổi.

Jiyeon và Tracy ngồi phía ghế sau. Hai người hầu như im lặng. Tracy thì không hiểu vì sao phu nhân lại đích thân đưa mình đi. Còn Jiyeon thì đang mải suy nghĩ phải làm gì khi họ về đến biệt thự.

- Anh đánh thẳng xe vào gara số 1. – Jiyeon nói với tài xế.

- Vâng. – Tài xế.

Chiếc xe từ từ tiến vào gara. Thay vì xe dừng lại ở ngay cổng chính để họ vào nhà, Jiyeon muốn họ xuống xe trong gara. Jiyeon muốn gì đây? Gara số 1 trước đây là nơi để xe của Ham Eunjung. Jiyeon muốn Tracy nhìn thấy một thứ. Đó là chiếc moto mà Eunjung đã từng sử dụng trước đây.

- Cô có thích xe moto không? – Jiyeon đột nhiên hỏi Tracy.

- … - Tracy bất ngờ trước câu hỏi của Jiyeon.

- Cô có thích chiếc xe này không? – Jiyeon mở chiếc bạt phủ moto.

Tracy nhìn chiếc xe một hồi lâu. Nàng đi đến gần chiếc xe. Nàng chạm tay vào nó. Thoáng một nụ cười trên môi nàng.

- Loại xe phân khối lớn không phải là sở thích của tôi. – Tracy trả lời.

- Tôi cũng vậy. – Jiyeon thủng thẳng đáp lại.

- Tôi nghĩ là tôi nên lấy tài liệu đưa đến cho chủ tịch ngay. – Tracy chuyển chủ đề.

- Tôi quên mất là chúng ta đang gấp. – Jiyeon giả bộ.

Hai người đi theo con đường nhỏ nối từ gara vào căn nhà chính. Tracy đưa mắt quan sát. 

- Cô theo tôi. – Jiyeon dẫn Tracy lên trên lầu.

Tracy đi theo như hướng dẫn của Jiyeon. Jiyeon đưa Tracy vào phòng ngủ của mình. Nơi đây là nơi hạnh phúc mà nàng đã cùng hưởng với Eunjung. Trong phòng những khung ảnh cưới cỡ lớn được treo ở những nơi thật dễ nhận thấy. 

- Cô ngồi xuống đi. Tôi đi lấy tài liệu. – Jiyeon.

Tracy lại làm như Jiyeon nói. Nàng ngồi xuống và ngắm nhìn mọi thứ. Nàng nhìn lên những khung hình mà cảm nhận được hạnh phúc của hai người trong bức ảnh. Họ thật sự quá đẹp. Tracy nắm chặt tay mình.

- Chúng ta đi thôi. – Jiyeon đã tìm được tài liệu.

Jiyeon đã quan sát mọi biểu hiện trên nét mặt của Tracy. Đó là điều nàng muốn thực hiện từ ngày nhìn thấy Tracy nhưng bây giờ mới có cơ hội. Nàng biết cảm nhận của nàng là đúng. 

- Cô vào đưa tài liệu cho chủ tịch rồi sau đó đi với tôi. Tôi ở đây chờ cô – Jiyeon lại ra lệnh.

- Nhưng chủ tịch cần tôi – Tracy thành thật.

- Cô yên tâm. Chủ tịch sẽ rất vui khi tôi có người đi cùng đấy.

- Vâng. Thưa phu nhân.

Một vài phút sau, Tracy đã có mặt trong ô tô cùng Jiyeon. Chiếc xe đưa hai người về đến nhà của ba mẹ Eunjung.

- Con chào ba mẹ. Đây là Tracy, người bạn mới của con. Còn đây là ba mẹ chồng của mình – Jiyeon đóng vai một người bạn giới thiệu.

- Con chào hai bác. – Tracy cúi chào. 

Ba mẹ Jiyeon vui vẻ khi nhìn thấy hai cô gái. Một trong hai người là con dâu yêu quý. Người kia chắc là bạn mới của Jiyeon.

- Thằng bé đang ngủ. Con vào với nó đi. – Mẹ Eunjung.

- Vâng. Con xin phép. – Jiyeon.

Tracy theo Jiyeon vào phòng. Đó là căn phòng cũ của Eunjung. Giờ nó được trang trí lại cho phù hợp với không gian dành cho một đứa trẻ. Jiyeon nhìn con bên chiếc giường xinh xắn.

- Con đáng yêu phải không? – Jiyeon mỉm cười.

- Rất đáng yêu. – Tracy tự nhiên đáp như đúng hai người bạn nói chuyện với nhau mà không hề có kính ngữ.

Jiyeon ngoái lại nhìn Tracy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng Tracy lại đang bị hút vào đứa bé đang ngủ. Một thiên thần nhí. Tracy bị mê hoặc bởi cậu bé. Nàng muốn ẵm đứa bé trong tay. 

- Nó thật sự rất đáng yêu. Bé được mấy tháng rồi? – Tracy.

- Hai ngày nữa là tròn 6 tháng. Thật tội nghiệp. Giá như ba nó còn sống, nó sẽ được nhiều tình thương hơn. – Jiyeon.

- Sao phu nhân không đón bé về? – Tracy hỏi không suy nghĩ.

- … - Jiyeon.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. – Tracy biết mình làm Jiyeon buồn.

- Không sao. Vì sức khoẻ tôi chưa bình phục nên để bé ở đây là tốt nhất. – Jiyeon lấy lại tinh thần. – Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa. Tôi mời cô một bữa nhé.

- Vâng. Cám ơn phu nhân.

- Tôi phải cám ơn cô đã chịu đi theo tôi.

*** *** ***

Một chiếc xe khác luôn giữ khoảng cách với chiếc xe BWM của Jiyeon. Nó theo dõi mọi nơi đến của Jiyeon. Những hành động ấy được thông tin về cho chủ tịch tập đoàn công nghiệp Park. Young Rai thấy lạ khi Jiyeon lại có vẻ quý mến Tracy đến vậy. Và anh còn ngạc nhiên hơn khi căn hộ 703 mà Jiyeon thuê sát ngay cạnh căn hộ của cô thư ký. Tại sao Tracy lại khiến Jiyeon bận tâm đến vậy? Jiyeon nhận thấy điều gì từ Tracy? Anh lấy hồ sơ của Tracy. Anh muốn tìm hiểu rõ hơn về Tracy. Anh nhờ những mối quan hệ cũ khi còn du học bên Mỹ giúp anh tìm hiểu về thân thế của Tracy. Những kết quả gửi về cho anh làm anh thấy mình đã tìm được cái mà anh tìm kiếm suốt 4 tháng trời.

*** *** ***

- … Vĩnh biệt. – Young Rai.

Young Rai cười một tràng cười vô cùng sảng khoái nhìn theo những ngọn lửa ôm trọn căn nhà chính tại villa ở Busan. Anh đã loại bỏ được kẻ thù của mình. Một mũi tên bắn hai đích. Eunjung đã vô tình trở thành kẻ thù hai lần của anh. Anh thấy yên tâm vô cùng khi đã loại trừ được cô.

Đám cháy được dập tắt bởi một trận mưa lớn trước khi đội cứu hoả đến. Nhưng căn nhà cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Để yên tâm hơn, Young Rai đã vào phía hiện trường kiểm tra. Anh không thấy một cái xác nào hết. Anh lo lắng. Anh trở ra ngoài. Xa xa có bóng người phụ nữ đang say rượu, bước đi chệnh choạng trong đêm. Anh lao thẳng chiếc xe vào con người đi xiêu vẹo ấy. Anh lôi cái người bị đốn ngã bởi chiếc xe vào đám tro tàn, tưới xăng lên người rồi châm lửa. Đến sáng hôm sau anh mới gọi điện cho cảnh sát. Lúc này anh đang trở lại đúng là anh. Chủ nhân của villa chạy từ Seoul xuống Busan. Kết luận của cảnh sát lúc này khác hoàn toàn so với vài giờ trước. Đám cháy đã vô tình lấy mạng sống của vị chủ tịch đang bị truy nã. Lệnh truy nã của cảnh sát dành cho Eunjung chính thức hết hiệu lực. Bây giờ chính Young Rai sẽ là người phát lệnh truy nã Eunjung.

Eunjung nhìn thấy đám cháy đã lan quá rộng. Nó đã chặn cửa chính. Cô nhanh chóng tháo chiếc máy tính. Cô lấy ở cứng và thanh RAM theo. Cô vẫn có thể thoát nhờ sự vô tình phát hiện ra căn phòng bí mật. Cô thoát khỏi căn nhà đang bị thiêu rụi cùng với những thứ cần thiết.

Eunjung đứng nhìn ngọn lửa ôm trọn căn nhà chính. Cô tự hỏi nếu không tình cờ phát hiện căn phòng bí mật đó thì giờ này cô làm cách nào để thoát khỏi ngọn lửa hung tợn kia. Nếu thoát được thì cũng bị thương nặng rồi. Lúc đó cô sẽ không thể chạy trốn. Cô sẽ bị bắt. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo cô cũng không thể biết được. Nhưng chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Cô đã biết bộ mặt thật của anh nuôi. Cô không hiểu động cơ của anh ta. Để chứng minh mình vô tội cô cần phải thoát khỏi nơi này trước. Cô thoáng nghĩ, lẽ nào Young Rai có dính dáng đến vụ tai nạn máy bay. Cô cần phải tìm hiểu. Nhưng bắt đầu từ đâu đây? Làm sao có thể tìm hiểu với bộ mặt đang bị truy nã thế này? 

Eunjung tìm kiếm các trung tâm thẩm mỹ. Cô xem lại số tiền mình đem theo. Nếu như thành công chắc chắn nó sẽ ngốn của cô một số tiền khá lớn. Nhưng đó là việc làm cần thiết cho cô lúc này nếu muốn đường đường chính chính đi lại trên các con phố. Cô buộc phải hành động ngay.

Ngay sáng ngày hôm sau vụ cháy, Eunjung biết lệnh truy nã của cô đã hết hiệu lực. Có kẻ xấu số đã thế chỗ cô trong căn nhà. Cô biết đó chính là do Young Rai dàn xếp. Cô cần phải ở thật gần hắn mới có thể tìm hiểu ngọn ngành về hắn. Hiện tại cô đang trò chuyện với bác sĩ.

- Chào bác sĩ. – Eunjung.

- Chào cô. Cô cứ tự nhiên. – Bác sĩ.

- Tôi muốn thay đổi một vài đường nét trên khuôn mặt mình.

Sau khi nhìn Eunjung thật kỹ, bác sĩ lắc đầu:

- Tôi không hiểu tại sao cô lại muốn thay đổi gương mặt mình. Cô không biết là cô có một khuôn mặt nhiều người mơ ước không? Từng nét trên khuôn mặt hoàn hảo. Chúng kết hợp hài hoà trên khuôn mặt. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại. – Bác sĩ.

- Thực lòng tôi không muốn thay đổi nó. Nhưng vì người yêu tôi muốn có nét đẹp của phương Tây nên tôi muốn làm anh ấy hài lòng. – Eunjung bịa chuyện.

- Tôi nghĩ bạn cô có vấn đề rồi. Tôi thật lòng khuyên cô nghĩ lại.

- Nếu tôi không làm vậy anh ấy sẽ bỏ tôi mất.

- Tuỳ cô. Bây giờ tôi sẽ khám sức khoẻ cho cô. Ngày mai cô trở lại. Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô. Tôi sẽ phác thảo ngay khuôn mặt mà bạn trai cô thích. – Bác sĩ cho Eunjung một cái hẹn.

Eunjung theo chân bác sĩ vào phòng khám. Khi đi qua bức tường có treo đầy ảnh, cô đã đứng khựng lại trước một tấm ảnh rất đẹp và rất quen.

- Bác sĩ. Đây là những bức ảnh bác sĩ sưu tầm để làm mẫu à? – Eunjung.

- Một số là mẫu. Một số là khuôn mặt tôi đã phẫu thuật mà tôi ưng ý nhất. – Bác sĩ.

- Vậy tấm ảnh này thì sao? – Eunjung chỉ vào bức ảnh của người quen.

- Đây là ca phẫu thuật thành công nhất của tôi. – Bác sĩ nói giọng rất tự hào. – Cô thấy đẹp chứ?

- Tuyệt vời. Tên của người này là gì vậy? – Eunjung hỏi tên người trong bức ảnh.

- Xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ thông tin về khách hàng của tôi. Cô thông cảm. – Bác sĩ từ chối.

- Không sao? Tôi chỉ tò mò một chút. Chúng ta tiếp tục thôi.

Bác sĩ bắt đầu đo các chi tiết trên khuôn mặt Eunjung. Vừa làm ông vừa lắc đầu vì không hiểu sao lại có người dại dột từ bỏ khuôn mặt đẹp của mình để trở thành người khác. Sau khi hoàn tất, ông ghi chép vào một bộ hồ sơ. Eunjung dõi theo nơi bác sĩ sẽ để hồ sơ. Đó là một căn phòng nhỏ. Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng Eunjung giả bộ bị ngã.

- Cô có sao không? – Bác sĩ lo lắng.

- Không sao. Tôi hơi chóng mặt một chút. Bác sĩ có thể cho tôi nằm ở đây một lúc không? – Eunjung.

- Được chứ. Cô nằm nghỉ một chút rồi hãy về. Tôi sẽ đi phác thảo ca phẫu thuật của cô ở phòng bên cạnh. 

- Vâng. Cám ơn bác sĩ. – Eunjung thấy mừng thầm.

Bác sĩ vừa ra ngoài là Eunjung ngồi ngay dậy. Cô bước vào căn phòng lưu trữ hồ sơ. Cô tìm đến chữ cái Y nhưng không có. Cô thất vọng. Bao nhiêu hồ sơ thế này làm sao tìm ra? Cô thấy một ngăn đề chữ “SPECIAL”. Cô mở nó ra xem. Ở trong đó có chưa được 10 bộ hồ sơ. Và trong đó có hồ sơ cô cần tìm. Cô lấy điện thoại ra chụp tất cả giấy tờ trong hồ sơ. Mãn nguyện. Cô trở lại giường. Cô nằm thêm vài phút rồi chào bác sĩ để ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara