Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THEO DÕI

Thay vì ở lì biệt thự như mọi khi, Jiyeon bắt đầu đến tập đoàn làm việc. Sự có mặt của nàng là cả một sự ngạc nhiên cho toàn bộ con người làm việc cho tập đoàn. Ai cũng nhìn nàng với ánh mắt như dò hỏi. Ngoại trừ một người. Đó là cô thư ký của Young Rai. Tracy cũng đã được chiêm ngưỡng nhan sắc của phu nhân ngài chủ tịch. Nhưng nàng thấy vô cảm trước vẻ đẹp ấy. Không. Mà nàng tỏ ra vô cảm trước vẻ đẹp thu hút thì đúng hơn. Nàng không muốn đắm chìm trước bất cứ gì thuộc quyền sở hữu của ngài chủ tịch. 

- Chủ tịch có trong phòng không? – Jiyeon hỏi Tracy.

- Xin chào phu nhân. Chủ tịch vừa ra ngoài. – Tracy nhã nhặn.

- … - Jiyeon.

- Phu nhân có cần tôi gọi điện báo cho chủ tịch không ạ? – Tracy.

- Không cần đâu. Cô là thư ký mới phải không?

- Vâng. Tôi là Tracy Park. 

- Cô giúp tôi mang một tách cappuccino vào phòng. Không. Hai tách.

- Vâng. Thưa phu nhân.

Hai tách được đưa vào phòng chủ tịch như lời dặn của Jiyeon. Khi Tracy xin ra ngoài thì Jiyeon mời nàng ở lại.

- Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô ngồi xuống đi. Cô thích cappuccino chứ?– Jiyeon.

- Vâng. – Tracy lo lắng.

- Cô đừng lo. Tôi chỉ có một vài điều muốn biết thêm về thư ký mới thôi. – Jiyeon trấn an.

- Xin phu nhân cứ hỏi.

- Có lẽ cô chỉ trạc tuổi tôi. Như vậy chúng ta dễ nói chuyện với nhau. – Jiyeon – Trước khi làm việc tại đây, cô từng làm việc ở đâu chưa?

- Tôi sống từ nhỏ tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi làm tại một ngân hàng tư nhân ở New York. Tôi yêu văn hoá Hàn Quốc nên muốn được sinh sống trên quê hương. Đây là công việc đầu tiên tôi làm khi về đây.

- Tôi có thể hỏi cô về đời sống riêng chứ? – Jiyeon tò mò.

- Tôi nghĩ đó là điều không nên. – Tracy từ chối.

- Thôi được. Cô ra ngoài được rồi. – Jiyeon dừng cuộc nói chuyện.

- Tôi xin phép.

Tách cappuccino thứ hai mới được chạm khẽ môi bởi Tracy. Jiyeon cầm lên đổ phần còn lại vào tách của mình. Nàng lấy giấy gói chiếc tách lại, bỏ vào túi xách của mình. Nàng mỉm cười rồi ra về. 

Tracy bước vào phòng chủ tịch mang hai chiếc tách đi. Nhưng nàng chỉ thấy chiếc tách của phu nhân. Còn chiếc tách của nàng không còn ở trên chiếc đĩa nhỏ nữa. Nàng cầm chiếc tách của Jiyeon lên. Nàng xoay xoay ngắm nhìn nó hồi lâu. Nàng thở dài rồi đưa chúng ra khỏi phòng.

*** *** ***

- Hôm nay có ai đến tìm tôi không? – Chủ tịch hỏi thư ký khi trở về văn phòng.

- Dạ, có phu nhân đến. – Tracy.

- Jiyeon? Phu nhân có để lại lời nhắn gì không? – Chủ tịch ngạc nhiên vô cùng.

- Thưa không. Phu nhân đã về rồi.

Young Rai đã thấy có sự chuyển biến tốt nơi Jiyeon. Nàng đã vui vẻ hơn. Nàng còn chịu ra ngoài. Nàng đã đến tìm gặp anh ngay tại tập đoàn. Nhưng anh cũng phân vân không biết vì sao nàng lại lấy được tinh thần như vậy. Chỉ biết nó bắt đầu từ lễ nhậm chức của anh. Phải có một điều gì đó, hoặc ai đó khiến nàng trở lại con người khi xưa. Trừ khi đó là… Anh nắm chặt tay giận dữ. Anh cần phải tiến hành kế hoạch khẩn cấp. Nếu không người hối hận sẽ chính là anh.

*** *** ***

Jiyeon gửi chiếc tách cùng sợi tóc con trai mình đến địa chỉ của anh hai mình ở Mỹ. Cô chỉ tin một mình anh hai. Kèm theo đó là một bức thư ngắn giải thích lý do. Nàng nhờ anh hai giám định ADN của vết đọng lại trên thành chiếc tách. Nàng hy vọng cảm nhận của mình là đúng. Một tuần sau đó nàng nhận được kết quả. Thật tiếc nó không đúng với những gì nàng mong muốn. Điều kỳ diệu đã không xảy ra. Kết quả ADN của nước bọt khác với ADN của sợi tóc con trai nàng. Nàng thất vọng. Có điều gì đó thôi thúc nàng nên tiếp tục việc tìm kiếm. Nàng đang ảo tưởng chăng? Nàng phải biết rõ rằng chồng nàng đã ra đi sau vụ hoả hoạn tại villa ở Busan. Nàng đang tìm kiếm gì? Nàng muốn gì?

Young Rai tìm đến những người bạn cũ của mình. Họ không nhận ra anh. Tất nhiên làm sao họ có thể nhận ra được. Anh đã thay đổi quá nhiều mà. Anh đã đưa cho họ một yêu cầu. Đây sẽ là việc cuối cùng anh phải làm để duy trì cuộc sống thượng lưu của mình.

*** *** ***

Tracy trở về nhà sau một ngày làm việc nhàm chán. Nàng bước về phía bên kia đường. Đó là khu chung cư nơi cô ở tạm thời. Nàng tiến về phía thang máy. Một người bước vào cùng. Người lạ mặt để Eunjung bấm trước. Số 7. Đèn số 8 cũng sáng lên ngay sau đó. Thang máy mở cửa ở tầng 7 cho Eunjung bước ra. Nó tiếp tục lên tầng 8, rồi lại trở lại tầng 7. Người lạ mặt bước ra, nhanh chóng đi qua phòng nơi Eungjung đang mở cửa. Phòng 701. 

Người đi theo Tracy chính là con gái chủ tịch quá cố. Nàng sẵn sàng dành thời gian của mình để theo chân Tracy. Nàng làm thủ tục thuê căn hộ 703 với cái tên Ham Eunjung. Nàng muốn biết Tracy Park thực tế là ai. Chẳng hiểu sao nàng có một cảm giác rất gần gũi với Tracy. Một cảm giác mà chỉ có chồng cô mới đem lại được.

Young Rai trở về biệt thự. Anh không thấy Jiyeon ở nhà. Anh lo lắng. Anh vừa bấm máy gọi cho nàng thì đã thấy nàng đang ở ngay cửa chính.

- Em đi đâu vậy? – Young Rai.

- Em đến thăm con. Em đang muốn đón con về. – Jiyeon tỉnh bơ.

- Em chưa bình phục hoàn toàn. Một thời gian nữa anh sẽ đón con về. 

- Em cũng nghĩ vậy.

- … - Young Rai nghi ngờ. Vì từ trước tới giờ Jiyeon đâu có đồng tình với anh nhanh đến vậy.

- Anh vừa về à? – Jiyeon.

- Anh vừa về. Không thấy em anh lo quá. Lần sau em ra ngoài nhớ đưa vệ sĩ theo.

- Không cần. Em muốn được tự do.

- Anh biết. Nhưng có chuyện gì xảy ra còn có người bên cạnh em kịp thời.

- Anh yên tâm. Nếu có gì xảy ra với em, anh sẽ là người biết đầu tiên. Em hứa. Còn nữa. Em sẽ đi làm lại.

- Em không cần phải đi làm. Mọi việc đã có anh. 

- Anh không cản được em đâu. Đó là tâm huyết của cha em. Em cũng muốn trở thành một phần của nó. 

- Tuỳ em vậy. – Young Rai đành phải nhượng bộ.

*** *** ***

Jiyeon luôn ra ngoài từ rất sớm. Nàng đến căn hộ 703. Nàng gần như theo sát Traccy. Nàng chưa thu được kết quả gì. Tất cả chỉ là sự cảm nhận của chính nàng. Nàng thấy Tracy như một con robot được lập trình sẵn. Tracy luôn đi làm và về nhà chỉ một giờ nhất định. Trong khoảng thời gian làm việc Tracy rất ít khi chú ý đến bất cứ gì. Tracy cũng rất kiệm lời. Jiyeon coi như không để ý đến Tracy. Nhưng thực tình nàng luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tracy. Nàng quan sát Tracy qua camera cá nhân. Nàng đã phát hiện ra một điều khiến nàng vui sướng muốn hét thật to. Nhưng điều đó vẫn chưa thể khẳng định được điều nàng đang tìm kiếm. Cần có nhiều hơn nữa. 

Tracy cảm nhận có ai đó đang theo mình. Nàng phải cẩn trọng. Nàng hạn chế ra ngoài. Nàng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi ra các tạp hoá. Sau khi về đến nhà nàng không đi đâu nữa. Duy chỉ có một lần nàng nhìn thấy phu nhân chủ tịch đi cùng thang máy với nàng. Có thể nàng nhìn lầm. Có thể là người giống người. Nhưng từ trong nhận thức nàng biết rằng đó chính là phu nhân.

*** *** ***

Những người bạn cũ của Young Rai, nói trắng ra là xã hội đen dần tìm ra dấu vết để lại của Ham Eunjung. Chúng biết Eunjung chưa hề xuất cảnh. Bất ngờ thay chúng tìm được Eunjung đang ở ngay chung cư đối diện với tập đoàn. Một buổi sáng sớm, chúng bấm chuông căn hộ 703.

- Ai đấy? – Giọng Jiyeon hỏi.

- Cô là Ham Eunjung? – Tên thứ nhất hỏi.

- Vâng. 

- Chúng tôi là đội bảo trì của toà nhà. – Hắn tiếp tục.

- Đợi tôi một lát. – Jiyeon.

Vài phút sau Jiyeon ra mở cửa. Nàng vừa mở cửa lập tức thấy một màu đen trước mặt. Một tên đưa chiếc khăn có tẩm thuốc mê lên mũi nàng. Khi nàng đã ngất lịm đi chúng mới bỏ cái chụp đầu ra khỏi nàng. Tên còn lại đóng cửa. Chúng cõng nàng như thể đưa đi cấp cứu gấp. Chúng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng là không nhìn khuôn mặt người phụ nữ đó. Chúng đã bắt phu nhân của chủ tịch. Khi đưa nàng vào xe, chúng chụp lại chụp lên đầu nàng cái bao đen xì.

- Anh Young Rai. Chúng tôi đã có trong tay người anh cần. – Một tên gọi điện báo gấp cho Young Rai.

- Tôi sẽ đến ngay. Vẫn chỗ cũ phải không? – Young Rai.

- Vâng. Chúng tôi chờ anh. Đừng quên mang theo thứ tôi cần.

- Tất nhiên. Các anh sẽ nhận được đủ số tiền. 

Young Rai chạy xe đến căn nhà hoang phía ngoại ô Seoul. Có một tên đưa anh vào. Chúng dẫn anh đến chỗ người chúng đã bắt được. 

- Cái gì thế này? – Young Rai hoảng hốt khi bỏ cái chụp đầu đen xì ra.

- Chúng tôi chưa làm gì cô ta cả.

- Đồ ăn hại. Các anh biết đây là ai không? – Young Rai la lớn.

- Đây là… Chết rồi. – Chúng ngớ người khi nhận ra đó là phu nhân.

- Các anh làm ăn như vậy à? Có ai biết việc này nữa không?

- Dạ không. 

- Tôi cảnh cáo các anh. Tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Lần này mà còn nhầm lẫn thì đừng trách tôi. – Young Rai đe doạ.

Young Rai dìu Jiyeon ra xe. Anh đưa Jiyeon về biệt thự. Đợi nàng tỉnh dậy anh mới thấy yên tâm.

- Đây là đâu? – Thuốc mê đã hết tác dụng.

- Em đang ở trong phòng mình. Em bị ngất. Người ta đưa em về đây theo tấm card em để trong túi xách. Em thấy thế nào rồi? – Young Rai ân cần.

- Em thấy đầu nặng lắm. Em nhớ mang máng là có người chụp cái gì đó lên đầu em. Rồi sau đó em không biết gì nữa.

- Anh phân vân không biết vì sao em lại thuê căn hộ đó. – Young Rai lảng tránh câu nói của Jiyeon.

- Em… - Jiyeon không biết phải nói ra sao.

- Em có thể không nói nếu như không muốn. 

- Cám ơn anh đã không hỏi.

- Em bình an là điều anh cần nhất. Em đừng nghĩ ngợi gì. Nghỉ ngơi đi em. – Young Rai thật lòng.

Young Rai chưa vui mừng được nổi một phút đã phải đối mặt với sự sợ hãi. Cũng may là Jiyeon bị thuốc mê làm cho ngất đi. Nếu không anh không thể giải thích gì với Jiyeon. Và anh muốn biết vì sao Jiyeon thuê căn hộ đó. Chính anh sẽ tìm ra lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara