Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRACY PARK

Không biết Young Rai đã nói gì với Jiyeon. Nhưng sau đó là cái gật đầu miễn cưỡng trong nước mắt trước việc phải kết hôn với Young Rai. Nàng không biết sẽ sống được đến hết một năm ngày mất của Eunjung không nữa. Nàng chỉ thấy mọi thứ đối với cô thật sự quá sức. Ngay việc chơi cùng con thôi cũng khiến nàng mệt mỏi. Mỗi khi con cười nàng lại thấy như Eunjung đang ở bên cô. Điều đó giúp nàng có thêm chút sức lực. 

Young Rai mở cuộc họp báo thông báo về việc kết hôn với con gái ngài chủ tịch quá cố. Và anh chính thức trở thành tân chủ tịch của tập đoàn công nghiệp Park. Không một ai là không bất ngờ trước tin tức trên. Lại thêm một người không tên tuổi làm con rể của tập đoàn. Thậm chí còn leo ngay lên chỗ ngồi quyền lực. Chỗ ngồi mà ai cũng thèm muốn. Jiyeon có mặt tại buổi họp báo với khuôn mặt đẹp, chiếc đầm quyến rũ nhưng ánh mắt nàng dường như vô hồn. Tai nàng gần như không nghe thấy bất cứ gì. Mọi thứ trở nên quá ồn ào với nàng. Tất cả làm nàng thấy áp lực. Young Rai phải thay nàng trả lời các câu hỏi của phóng viên. Nàng chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười gượng và ánh mắt xa xăm. Thực tế nàng không biết vì sao nàng có mặt ở đây. Nàng không biết mục đích của cuộc họp báo là gì nữa. Nàng đang xa dần với thực tại. Không hẳn ngây dại. Mà là trong mắt nàng chỉ có duy nhất một bóng hình của Eunjung. Nàng không quen với cuộc sống không có Eunjung. Nàng làm việc bên chồng. Đến các buổi tiệc cùng chồng. Được chồng ôm chặt mỗi khi có tay săn ảnh xuất hiện. Nàng không thể quen với sự có mặt của Young Rai bên cạnh mình. Vậy mà giờ đây nàng đang tự nguyện để mình trở thành vợ của anh nuôi.

Anh hai Jiyeon rất yên tâm khi cô có được một người che chở trong lúc đen tối hiện tại. Anh hoàn toàn tin tưởng em nuôi, tương lai sẽ là em rể của anh. Khi nhìn thấy nét mặt có vẻ miễn cưỡng của Jiyeon tại cuộc họp báo qua sóng vệ tinh anh thấy có chút gì đó khó hiểu. Ban đầu anh nghĩ là em mình vẫn chưa vực dậy được cú sốc tinh thần. Nhưng càng nghĩ anh lại càng muốn được ánh mắt vô hồn của Jiyeon là do đâu.

- Jiyeon à. – Hyo Rong gọi điện về cho Jiyeon.

- Anh à? Justin chắc khoẻ hẳn rồi phải không anh? – Jiyeon vẫn bình thản qua mỗi lời nói với bất cứ ai.

- Justin đi học rồi. Em khoẻ không?

- Em khoẻ. Anh chị cũng vậy chứ?

- Nhưng anh không cảm thấy như vậy? Có chuyện gì không em? Em có thể nói với anh.

- Có chuyện gì đâu anh. Em chỉ cảm thấy buồn khi trong thời gian ngắn lại mất mát quá nhiều như vậy. 

- Anh hiểu. Thực ra Justin tin chưa hề biết Eunjung …. – Anh ngập ngừng.

- … 

- Em có sao không? – Anh hai lo lắng.

- Không sao anh. Em ổn.

- Việc em đồng ý kết hôn với Young Rai, anh hiểu đó là vì gia đình. Nhưng em không cần thiết phải như vậy.

- Trong tình thế này em còn biết phải làm gì nữa. Nhưng Young Rai là người tốt. Kết hôn với anh ấy em…

- Em không cần phải nói gì. Anh hiểu được tâm tư của em. Chỉ là anh không thể giúp em được nhiều.

- Anh đừng lo. Em sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi.

- Bảo trọng em nhé. 

- Vâng. Cho em gửi lời chào tới chị và Justin.

Sau cuộc điện thoại với anh hai, Jiyeon cảm thấy mình vẫn còn chỗ dựa về tinh thần. Đó là con trai cô, gia đình của anh hai. Nàng vẫn còn những người thân ruột thịt bên cạnh. Nàng phải sống. Nhưng bằng cách nào khi Eunjung đã vĩnh viễn ra đi?

*** *** ***

Young Rai luôn cố gắng làm cho Jiyeon được vui. Anh luôn vào tròn vai một vị chủ tịch tài năng khi ở tập đoàn. Khi về nhà anh đóng vai một người đàn ông luôn hết lòng vì Jiyeon. Những gì anh thể hiện luôn làm Jiyeon cảm thấy áy náy. Vì trong lòng nàng chỉ có một hình bóng yêu thương duy nhất là Eunjung. Nàng đã cố gắng đón nhận tình cảm của Young Rai nhưng thật là khó. Young Rai cũng biết nàng chưa thể quên nhanh người chồng của mình nên cũng không vội vàng. Anh tin rằng mưa dầm thì thấm lâu. Mỗi khi Jiyeon ngồi nhìn bất động lên tấm ảnh cưới được phóng to trong phòng ngủ, nàng lại thấy mình không thể vượt qua nỗi đau này. Và mỗi lần nhìn thấy Jiyeon như vậy, Young Rai lại lái xe ra khỏi biệt thự. Anh đẹp. Giờ đây anh lại giàu có và quyền lực, thiếu gì con gái đẹp vây quanh anh. Anh đi ra ngoài để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Rồi đến khi anh không kiềm chế nổi sự khao khát có được Jiyeon, anh đã lao đến ôm Jiyeon như mộ kẻ điên.

- Anh làm gì vậy? Buông em ra. – Jiyeon sợ hãi.

- Anh yêu em. Anh muốn có em. – Young Rai tha thiết.

- Buông em ra. Anh đừng làm như vậy. – Jiyeon cố thoát ra khỏi vòng tay ôm siết cua Young Rai.

- Chúng ta đã kết hôn. – Young Rai khẳng định.

- Anh biết là cả hai làm thế chỉ vì tập đoàn. Anh đừng hiểu lầm.

- Không. Anh thực sự yêu em. Sao em không cảm nhận được tình yêu của anh vậy?

- Anh nuôi. Anh tỉnh táo lại đi. Anh thừa biết em chỉ yêu một mình Ham Eunjung. 

- Anh có gì không bằng Eunjung?

- Sao anh lại so sánh vô lý vậy? Eunjung là chồng em. Em yêu chồng em là lẽ đương nhiên.

- Anh phải làm thế nào để có được tình cảm của em? Em nói đi. Bất cứ giá nào anh cũng làm.

- Anh không phải làm gì hết. Vì em sẽ không bao giờ yêu một ai khác.

Young Rai buông Jiyeon ra. Anh thẫn thờ đến tội nghiệp. Anh đúng là một con người hoàn hảo về mọi mặt, nhưng anh lại không thể chiếm được trái tim người con gái anh yêu. Anh lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Jiyeon không thèm nhìn Young Rai. Nàng không hề thấy tội nghiệp cho Young Rai.

Sau hôm đó, Young Rai về biệt thự rất muộn. Anh đã làm mọi cách để có được Jiyeon. Anh có thể chiếm đoạt nàng một cách dễ dàng nhưng anh không muốn vậy. Anh muốn nàng tự nguyện. Bởi anh thực lòng yêu nàng. Jiyeon rất cảm kích trước sự trân trọng này của anh nuôi. Nhưng dù thế nào đi nữa nàng cũng không thể yêu bất cứ ai được nữa rồi.

*** *** ***

Young Rai cho tuyển thư ký mới. Các cô gái đều rất muốn được làm cho tập đoàn, nhất là khi vị chủ tịch lại là một người đàn ông trẻ đẹp. Họ biết anh ta đã kết hôn. Nhưng những người đàn ông như vậy lại càng hấp dẫn các chị em. Rất nhiều hồ sơ được gửi đến. Có cả những hồ sơ ghi chi tiết cả ba vòng như dự tuyển người mẫu vậy. Dù có nhiều đến mấy thì cũng chỉ có thể lựa chọn một thư ký chủ tịch tập đoàn mà thôi. Vòng thi cuối cùng chỉ còn lại hai ứng viên sáng giá. Đẹp và thông minh.

- Xin mời cô Hwang Jung Eum . – Thư ký Giám đốc nhân sự tập đoàn Park.

- Vâng. – Jung Eum.

- Mời cô ngồi. – Đích thân chủ tịch tuyển.

- Cám ơn chủ tịch.

- Tôi đã đọc và xem xét các bài thi của cô. Cô thực sự rất thông minh. Nhưng chúng tôi không cần một người quá thông minh để vào vị trí thư ký. Như vậy sẽ phí tài năng của cô. Cô có đồng ý vào làm tại phòng Maketting của chúng tôi không? Tôi nghĩ cô phù hợp với vị trí đó.

- Tôi rất hân hạnh khi được là một phần của tập đoàn.

- Hẹn gặp cô vào sáng ngày mai. – Chủ tịch kết thúc.

- Tôi xin phép. – Jung Eum cúi đầu chào trước khi ra về.

Tất nhiên người còn lại sẽ là thư ký của chủ tịch. Tên nàng là Tracy Park. Nàng sống ở Mỹ từ nhỏ. Nàng yêu văn hoá truyền thống Hàn Quốc nên quyết tâm về nước sinh sống. Bố mẹ nàng đã mất. Nàng chỉ còn lại một mình. Nàng đẹp. Nàng là một cô gái nghị lực. Nàng vô cùng nhanh nhẹn. Còn vốn ngoại ngữ của nàng thì khỏi nói. Nàng thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ba Nha cũng không làm khó nàng. Dù sao thì nàng cũng từng là một trong những sinh viên xuất sắc. Nàng cũng có một kinh nghiệm làm việc bên Mỹ. Nhưng không hiểu sao khi được chọn vào phòng Maketting thì nàng lại một mực từ chối với lý do là chưa hiểu hết về môi trường kinh doanh ở Hàn Quốc. Nàng muốn bắt đầu từ vị trí thư ký cho chủ tịch. Và thế là nàng đã chính thức trở thành thư ký mới cho ngài chủ tịch trẻ tuổi Yu Young Rai.

*** *** ***

Buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên, Tracy vô cùng háo hức. Nàng dậy từ rất sớm. Nàng kéo rèm cửa sổ tại căn hộ trên tầng 7. Đó là căn hộ nhỏ có một phòng ngủ, một phòng khách được bài trí xinh xắn và một căn bếp rộng rãi. Từ cửa sổ kính phòng khách có thể nhìn sang được văn phòng chính của tập đoàn công nghiệp Park. Nàng chưa có phương tiện đi lại nên đây là nơi ở lý tưởng đối với nàng. Nàng dành thời gian cho việc vệ sinh cá nhân. Phần trang điểm là công đoạn làm mất thời gian của nàng. Sau khi trang điểm, khuôn mặt nàng đã trở nên xa lạ. Đó là khuôn mặt của Tracy Park. Ra khỏi căn hộ cùng với chiếc túi xách, nàng đến nơi làm việc của mình. Ngày đầu tiên trở thành thư ký.

Tân chủ tịch Yu Young Rai cũng là một người đàn ông. Anh cũng nhận ra vẻ đẹp của cô thư ký. Nàng không yểu điệu thục nữ. Trong nàng có gì đó mạnh mẽ rất cuốn hút. Anh giao cho nàng viết thư mời tham gia vào buổi lễ nhậm chức Chủ tịch tập đoàn công nghiệp Park. Đây là công việc đầu tiên với vị trí thư ký của Tracy. Nàng cẩn thận viết tất cả thư mời một cách chăm chỉ. Đến cuối ngày số thư mời đã được nàng xử lý. Công việc nhàm chán đã hoàn thành với nụ cười của nàng khi trình cho chủ tịch ký vào cuối thư. Anh nhận ra sự kiên trì của nàng. Anh cũng không hiểu tại sao nàng lại chọn vị trí thư ký cho sự khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Nhưng cũng đó chẳng ảnh hưởng đến anh. Những câu hỏi vu vơ cũng nhanh chóng ra khỏi đầu anh. Giờ đây anh đang tính toán một việc hệ trọng cho chính bản thân anh. 

*** *** ***

Lễ nhậm chức của Yu Young Rai được truyền hình trực tiếp trên các đài nổi tiếng của Hàn Quốc. Với vai trò là phu nhân tương lai của chủ tịch, Jiyeon cũng buộc có mặt. Nàng vẫn chưa thoát khỏi được ánh mắt u buồn và nụ cười gượng. Trong khoảng thời gian này nàng luôn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ nàng thấy nàng cùng chồng nắm tay nhau đi những trên những con đường New York. Rồi họ cùng nhau đùa vui trong bể bơi trong khuôn viên của biệt thự. Những đêm mặn nồng kéo dài. Mỗi sáng thức dậy đều nhận được nụ hôn trên môi. Và Eunjung đột nhiên biến mất khiến nàng phải thức giấc. Nàng không muốn thức giấc. Nàng muốn chìm vào giấc ngủ. Như vậy nàng mới có thể gặp và cảm nhận Eunjung ở bên. 

Là thư ký riêng của chủ tịch, Tracy tất nhiên có mặt tại buổi lễ để làm nhiệm vụ của mình. Tất cả các mọi việc liên quan đến chủ tịch nàng đều đứng ra đảm trách. Nàng giúp chủ tịch chuẩn bị trang phục, sắp xếp trình tự mọi việc… Sự xuất hiện của nàng đã lọt vào mắt của phu nhân. Jiyeon bị đôi mắt Tracy cuốn chặt. Ánh mắt ấy nàng đã nhìn thấy ở đâu đó. Ánh mắt ấy khiến nàng mỉm cười. Bỗng nhiên nàng thấy có gì thay đổi trong nàng. Không phải là thay đổi mà là tìm lại được. Thay vào ánh mắt u buồn là một ánh nhìn có sức sống. Nụ cười cũng tươi tắn hơn nhiều. Nàng đã trở lại. Hành động của nàng dường như cũng hoạt bát hơn. Nàng chủ động tiếp các vị khách quý mà không cần có Young Rai bên cạnh. Young Rai thấy sự thay đổi lạ lùng của nàng. Anh thực sự ngạc nhiên. Anh thấy vui. Anh thấy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara