Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOẢ HOẠN

Eunjung thoát trong gang tấc. Nếu không phát hiện được căn phòng bí mật chắc giờ này cô đã ngồi trên một trong những xe cảnh sát kia rồi. Cô không hiểu tại sao cảnh sát lại phát hiện ra cô ở đây. Hay họ chỉ khoanh vùng những nơi cô có thể đến. Ơn trời. Họ đã rời khỏi. Có lẽ bây giờ họ nghĩ cô đã không còn ở đây nữa. Nơi này đã trở nên an toàn đối với cô. 

Trời đã dần về tối. Cả ngày hôm nay Eunjung chỉ lo việc lẩn trốn. Bây giờ cô đã cảm thấy đói. Cô lấy gói mì mua trên đường ra nấu. Gói mì giúp cô lấp chỗ trống trong bụng. Cô sắp xếp đồ đạc vào túi xách du lịch. Cô cho những thứ cần thiết vào đó. Phòng trường hợp khẩn cấp là cô sẽ xách nó đi ngay. Cô đi vào phòng làm việc. Cô tìm đại một cuốn sách đọc. Nhưng cô chẳng có tâm trí để cho bất cứ chữ nào vào đầu. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng. Cô hết cầm lên rồi đặt xuống mọi thứ trong tầm tay mình. Cô đến bên bàn làm việc. Bật máy tính lên. Trên màn hình destop là hình ảnh của Jiyeon. Vợ cô đẹp quá. Cô thấy nhớ Jiyeon. Bình thường lúc này vợ chồng cô đang ăn tối cùng nhau. Sau đó sẽ chơi cùng con. Rồi sau đó sẽ là giờ phút mặn nồng của hai người. Những điều tưởng chừng quá quen thuộc bây giờ cô khó có thể làm được. Cô chợt bừng tỉnh. Đây là máy tính riêng của Young Rai, tại sao hình của Jiyeon lại ở ngay ngoài destop? Cô không thể trả lời ngay được. Cô chợt nhớ đến giấc mơ khủng khiếp ngày hôm nay. Có lẽ nào Young Rai có tình cảm với Jiyeon? Cô bắt đầu lục lọi máy tính. Cô thấy bản vẽ chi tiết của các phân xưởng sản xuất của Công ty linh kiện điện tử. Đặc biệt có một bản vẽ được đánh dấu là quan trọng. Cô đã từng làm việc ở đó. Cô lục lại trí nhớ của mình. Cô phát hiện ra rằng đó chính là xưởng bị cháy. Kết quả cháy được cơ quan điều tra xác định là do chập điện mạch chủ. Cô đọc bản vẽ và những chú thích phía dưới. Cô bị sock. Cô không ngờ việc cháy xưởng ngày hôm ấy là nằm trong kế hoạch đã được định trước. 

Trời đã dần về đêm. Eunjung vẫn ngồi đó với vô số câu hỏi. Cô không thể trả lời nổi một câu hỏi nào. Cô không biết mình có nên tin vào Young Rai nữa không. Cô nhìn vào hình Jiyeon trên màn hình. Giờ đây cô thấy lo lắng cho vợ con cô. Điện thoại của cô rung lên. Anh nuôi cô gọi tới.

- Em nghe. – Eunjung không vội vàng.

- Em sao rồi? Anh nghe nói cảnh sát đã đến villa. Không có tin gì trên truyền hình nói đã bắt được em. Anh nghĩ em đã an toàn. – Young Rai hỏi thăm.

- Vâng. Em vẫn an toàn. Vợ con em sao rồi anh?

- Họ không sao. Giờ chỉ lo cho em thôi. Giờ em đang ở đâu?

- Em vẫn đang ở villa.

- Tốt rồi. Cảnh sát sẽ không nghĩ em vẫn ở đó đâu. Họ mở rộng điều tra rồi. Họ đã phong toả tài khoản ngân hàng của em. Anh sẽ cho người gửi tiền cho em. – Young Rai quan tâm.

- Cám ơn anh. Không cần đâu anh. Em vẫn còn một chút.

- Thôi được. Nếu cần tiền thì liên lạc với anh.

- Anh có thể trả lời em câu hỏi này không?

- Em cứ hỏi.

- Anh có thể giải thích cho em về bản vẽ của phân xưởng bị cháy trong máy tính của anh không? – Eunjung đánh liều hỏi.

- Em… Em xem nó rồi à? – Giọng Young Rai bỗng lạc nhịp.

- Em đã xem. Xem rất kỹ. – Eunjung khẳng định.

- Vậy là em đã biết rồi.

- Sao anh lại làm vậy? Mục đích của anh là gì?

- Cô em. Nếu em đã hỏi vậy anh đây không giấu. Đúng là anh gây ra vụ cháy đó. Cô có biết cô chính là người cướp tất cả của anh không?

- Cướp tất cả?

- Đúng đó cô em. Cô đã thay đổi cuộc sống của tôi khiến tôi phải sống một cuộc sống không phải là mình.

- Anh nói gì em không hiểu?

- Cô không cần hiểu. Vì đằng nào cô cũng giúp tôi mang những bí mật cô vừa khám phá xuống địa ngục. Cô yên tâm. Vợ con cô tôi sẽ chăm sóc chu đáo. Điều này tôi hứa sẽ giúp cô bằng mọi giá. Cô hãy nhìn phía ngoài đi. Vĩnh biệt.

Phía ngoài, một đám lửa to đang nuốt chửng ngôi nhà. Eunjung không thể thoát ra ngoài được. Cửa chính đã bị lửa bao vây. Chỉ nửa giờ sau ngôi nhà đã bị cháy rụi. Không còn thấy được hình dáng đẹp đẽ của nó. Cơn mưa đã làm nguội không khí nóng sau vụ cháy. Đội cứu hoả đã đến quá muộn. Tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Theo thông báo của cảnh sát thì họ đã lục soát ngôi nhà cùng ngày, không có người ở đây. Kết quả sơ bộ chỉ thiệt hại về của, ngôi nhà không có ai ở nên không có thiệt hại về người.

Sáng hôm sau, khi người chủ villa đến hiện trường, anh ta đã phát hiện ra một thi thể bị chết cháy cùng toàn bộ đồ đạc trong căn nhà chính. Anh ta đã thông báo đến cảnh sát địa phương. Anh cũng khai rằng, ngoài anh ra thì Ham Eunjung cũng có chìa khoá villa. Thêm một kết luận khác. Dựa trên tình hình ban đầu của phía cảnh sát, Eunjung trốn tại villa. Khi cảnh sát đến khám xét có lẽ trùng với thời điểm cô ra ngoài. Do mâu thuẫn cùng đồng bọn nên cô đã bị chúng sát hại bằng cách thiêu cháy cô cùng ngôi nhà. Việc truy nã Eunjung bị huỷ bỏ. 

*** *** ***

Eunjung phải chạy trốn làm Jiyeon sống trong lo lắng. Nàng biết rằng Eunjung không làm chuyện mất tính người ấy. Huống chi Eunjung chẳng có động cơ gì để giết ba mẹ nàng. Nàng rất muốn gọi điện cho Eunjung nhưng chỉ sợ cảnh sát lần theo sóng điện thoại tìm ra nơi ẩn náu của chồng nàng. Nàng chỉ biết đón nhận tin tức từ anh nuôi và tivi. Đã một đêm không ở bên Eunjung, nàng thấy cô đơn vô cùng. Nhìn đứa con giống Eunjung như đúc nàng lại thấy nhớ thêm. Cả đêm trằn trọc không ngủ vì không biết Eunjung có được an toàn hay không. Càng về sáng nàng càng thấy bồn chồn lo lắng. Trời vừa sáng rõ nàng đã mở tivi xem tin tức. Nàng đã thấy ảnh chồng mình trên truyền hình. Nhưng thay vì phát lệnh truy nã, họ đưa tin tức về vụ cháy ở Busan. Hình ảnh hiện trường villa chỉ còn là đống tro tàn cùng hình ảnh Eunjung xuất hiện cùng một lúc trên màn hình đã giết Jiyeon. Villa bốc cháy. Eunjung đang trú ẩn trong đó. Lời bình của phóng viên truyền hình nhắc đi nhắc lại: “Người phụ nữ bị tình nghi liên quan đến vụ tai nạn máy bay thảm khốc của tập đoàn công nghiệp Park dẫn đến cái chết của ngài chủ tịch và phu nhân cùng hai viên phi công đang lẩn trốn trong villa tại Busan. Căn nhà chính đã bị đốt cháy đã lấy đi mạng sống của cô ta. Hiện nay chưa biết thủ phạm gây ra vụ cháy là ai. Cảnh sát đã bắt tay vào điều tra. Tin ban đầu cho biết có thể vụ cháy do chính đồng bọn của cô gây nên.”

Jiyeon được cấp cứu ngay sau đó. Nàng đã không còn biết gì nữa. Young Rai đã có mặt ngay trong bệnh viện khi vừa nghe tin dữ. Anh túc trực cả ngày lẫn đêm bên Jiyeon. Anh tự mình chăm sóc cho Jiyeon. Anh không cho ai lại gần cô, kể cả y tá. Trừ lúc khám bệnh, truyền nước và tiêm anh mới để bác sĩ làm việc. 

Bé Ham một lần nữa không được nghe lời nói yêu thương từ mẹ. Giờ đây bé trở thành đứa trẻ mồ côi cha. Mẹ bé nằm đó nhưng không hề cảm nhận được bất cứ điều gì. Thật tội cho bé. Bé sinh ra trong tình thế đặc biệt. Giờ cuộc sống của bé cũng đặc biệt không kém. Ba bị tình nghi giết ông bà ngoại. Rồi lúc lẩn trốn đã bị chết cháy. Còn mẹ quá đau khổ do những mất mát người thân đã không còn đủ sức lực chiến đấu với cuộc sống. Bé giống như một đứa trẻ mồ côi khi vẫn còn đang bú mẹ.

Young Rai quyết định đưa bé Ham cho ba mẹ Eunjung chăm sóc tạm thời. Ba mẹ Eunjung từ khi biết tin con mình bị tình nghi giết người thì thấy bất lực khi không thể giúp được con. Nay lại nhận được tin dữ con đã chết, con dâu thì không biết bao giờ mới tỉnh lại thì trăm ngàn lần đau đớn. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con bà cũng đã để lại giọt máu cho nhà họ Ham. Một cậu bé kháu khỉnh. Đó cũng phần nào xoa dịu nỗi đau của người làm cha mẹ.

*** *** ***

Jiyeon rơi vào tình trạng ngủ kéo dài. Cô luôn mơ thấy những giấc mơ giống nhau. Trong giấc mơ, Eunjung luôn đánh thức cô dậy. Nhưng cô thì lười biếng muốn ngủ thêm. Đến một lần Eunjung nói với cô rằng, nếu cô không tỉnh giấc thì Eunjung sẽ đi mãi mãi. 

- Bác sĩ. – Young Rai vui mừng khi thấy tay Jiyeon động đậy.

- Cô ấy đã thoát khỏi tình trạng xấu. Chúc mừng anh. – Bác sĩ.

- Cám ơn bác sĩ.

- Hãy chăm sóc cô ấy. Thể trạng của cô ấy không tốt. Cần tránh tất cả stress.

- Vâng. 

Jiyeon tỉnh lại. Nàng đòi gặp con mình. Mẹ Eunjung bế bé Ham lại gần cho cô. Nàng đưa tay ôm lấy con. Nàng nhìn con trìu mến rồi khẽ thì thầm với con: “Ba sẽ trở về cùng mẹ con mình.”. Khi nghe nàng nói vậy, mọi người trong phòng đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Có kẻ chột dạ. Những ngày sau đó, sức khoẻ của Jiyeon khá dần lên. Trong nàng vẫn nuôi hy vọng Eunjung sẽ trở về. Điều đó chính là liều thuốc giúp Jiyeon sống trong thời gian này. Nhưng cũng có những lúc cô phải chấp nhận thực tế rằng chồng nàng sẽ không bao giờ trở về được nữa. Những lúc ấy trái tim nàng như vỡ vụn. Nàng không thiết sống nữa. Nếu không vì đứa con thì có lẽ nàng đã tìm cách giải thoát cho chính mình. 

*** *** ***

Young Rai ngày càng yêu Jiyeon nhiều hơn. Anh muốn giúp nàng thoát khỏi tình trạng hiện tại. Anh đã bất chấp dùng thủ đoạn hèn hạ để có thể có được nàng. Anh đã chạm gần tới đích. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào Jiyeon nữa thôi. Anh đang tạm thời điều hành mọi việc ở tập đoàn. Anh cần hợp thức hoá cho vị trí của anh. Anh bay sang Mỹ.

- Thời gian qua em đã vất vả rồi. – Anh hai.

- Ba đã yêu thương em như con ruột, em không thể phụ công ba được. – Young Rai.

- Anh không thể giúp các em được. Anh thấy áy náy. Tình trạng sức khoẻ của Jiyeon thế nào rồi?

- Em thực tế không tin Eunjung có liên quan đến cái chết của ba mẹ. – Young Rai vờ tử tế.

- Anh cũng có cảm giác như vậy. Cảnh sát và liên bang hàng không Mỹ vẫn điều tra về vụ tai nạn. Nhưng không hiểu sao lại có đơn tố cáo Eunjung. Anh thật sự quá đau lòng trước mất mát liên tiếp của gia đình. 

- Em cũng như anh. Từ khi Jiyeon tỉnh dậy sau sự ra đi của Eunjung, em ấy thực sự không thiết sống nữa. Em phải cho người canh chừng Jiyeon 24/24.

- Anh định đưa Jiyeon sang đây.

- Em nghĩ không cần thiết đâu anh. Với lại còn bé Ham nữa. Ba mẹ Eunjung hiện tại chăm sóc bé. Jiyeon đã có em chăm sóc. Anh yên tâm.

- Như vậy có quá sức với em không?

- Anh hai. Có thể là đường đột. Nhưng xin anh cho phép em được kết hôn với Jiyeon. – Young Rai.

- Em nói gì vậy? – Hyo Rong ngạc nhiên vô cùng.

- Anh hai. Em là con nuôi của ba. Nhưng em cũng là một người đàn ông. Em thực lòng yêu Jiyeon. Xin anh chấp nhận lời cầu xin của em. – Young Rai tha thiết.

- Không được. Ba mẹ và Eunjung mới được an táng. – Anh hai từ chối.

- Theo như di chúc của ba để lại, vợ chồng Jiyeon nắm giữ phần chủ chốt 51% của tập đoàn. Eunjung ra đi, Jiyeon lại trong tình trạng như vậy không thể điều hành Tập đoàn. Tập đoàn cần có người đứng ra làm chủ. Em kết hôn với Jiyeon là tiện cả đôi đường. – Young Rai cố thuyết phục.

- Anh biết là em lo lắng cho tương lai của tập đoàn. Anh chị lại không muốn với tay vào tập đoàn vì có sự nghiệp riêng. Nhưng việc kết hôn không thể diễn ra vào lúc này.

- Em biết. Nếu anh đồng ý, chúng em chỉ tạm thời thông báo đến giới truyền thông. Đợi sau một năm ngày mất của Eunjung mới tiến hành mọi thủ tục còn lại. Như vậy em mới có thể chính thức thay mặt cho tập đoàn.

- Thôi được. Nhưng ý Jiyeon thì sao?

- Cô ấy tất nhiên là ủng hộ em. – Young Rai nói dối.

- Vậy thì em cứ cho tiến hành. Anh sẽ về nếu em thấy cần anh.

- Cám ơn anh. Em sẽ cố gắng để không làm phiền đến anh.

Young Rai đã đạt được mục đích ban đầu của mình là thuyết phục anh hai. Giờ chỉ cần bước qua cửa ải cuối cùng là Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara