Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẨN TRỐN

Sau khi gọi điện cho Eunjung, Young Rai quay trở về phòng. Mấy viên cảnh sát đang nhẫn nại ngồi chờ Eunjung đến. 

- Xin lỗi. Hôm nay chủ tịch Ham sẽ không đến. Làm mất thời gian của các anh rồi. – Young Rai.

- Cô ta không đến sao? – Cảnh sát.

- Đúng vậy. Chủ tịch vừa gọi điện cho thư ký báo như vậy. – Young Rai.

- Vậy anh có biết cô ta hiện đang ở đâu không? – Cảnh sát.

- Tôi không biết. Để tôi gọi điện về nhà riêng. – Young Rai.

- Không cần. Chúng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Yêu cầu anh không được báo tin cho bất cứ ai. – Cảnh sát.

- Tôi rất sẵn lòng hợp tác với các ngài điều tra về cái chết của ba mẹ nuôi của tôi.

- Cám ơn anh. Trong trường hợp anh phát hiện cô ta đang ở đâu hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

- Vâng. Chào các anh. – Young Rai.

Young Rai đang chơi trò với cảnh sát để kéo dài thời gian giúp Eunjung chạy trốn. Anh gọi điện về cho Jiyeon:

- Alô. – Jiyeon nghe máy.

- Em bình tĩnh nghe anh nói. Một lát nữa thôi cảnh sát sẽ đến. Họ muốn bắt Eunjung vì tình nghi gây ra vụ tai nạn máy bay. – Young Rai.

- Làm sao có thể thế được? Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. – Jiyeon hoảng hốt.

- Anh biết. Nhưng hiện tại Eunjung đang nằm trong diện bị tình nghi. Cảnh sát đã đến văn phòng. Hiện tại họ đang đến biệt thự. Em cần bình tĩnh. Em cứ nói Eunjung ra ngoài rồi.

- Chồng em đã biết chưa? – Jiyeon.

- Anh đã báo cho Eunjung. Em tuyệt đối không được gọi cho Eunjung. Em chỉ cần biết rằng Eunjung đang an toàn. Mọi việc cứ để anh lo. Em đừng căng thẳng kẻo lộ mọi việc. – Young Rai tận tình.

- Em sẽ làm như anh nói. Em không biết nói cám ơn anh như thế nào.

- Chúng ta là người một nhà. Em đừng nói vậy. 

- Chắc họ đến rồi. – Jiyeon nghe có tiếng chuông cửa.

- Ừ. Em nhớ làm như anh nói. Thật bình tĩnh. Coi như em chưa biết gì. Anh cúp máy đây. 

- Xin lỗi. Chúng tôi cần gặp cô Ham Eunjung. – Cảnh sát.

- Cô Ham đã đi ra ngoài rồi. – Quản gia Yoo.

- Ông có biết cô Ham đi đâu không? 

- Bình thường thì giờ này cô Ham sẽ đến tập đoàn làm việc. – Quản gia.

- Chúng tôi đã đến văn phòng của tập đoàn Park nhưng được biết cô Ham sẽ không đến. – Cảnh sát.

- Vậy tôi không biết. – Quản gia Yoo.

- Tôi có thể vào chứ? – Cảnh sát.

- Dạ, việc này… - Quản gia Yoo ngập ngừng.

- Bác mời họ vào đi. – Jiyeon xuất hiện.

- Mời các anh. – Quản gia Yoo.

- Cám ơn cô. Cô là… - Cảnh sát.

- Tôi là vợ của Eunjung. Các anh gặp chồng tôi có việc gì không? – Jiyeon cố tỏ ra cứng rắn.

- Thưa cô. Rất xin lỗi phải báo cho cô một tin xấu. Chúng tôi được lệnh tạm bắt giữ cô Ham vì tội gây ra vụ tai nạn máy bay gây ra cái chết của 4 người. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo. – Cảnh sát.

- Các anh nói gì vậy? Làm sao có chuyện đó? Ai tố cáo? – Jiyeon đang giữ đúng tinh thần.

- Đây là lệnh bắt giữ. Mong cô hợp tác.

- Không thể có chuyện đó được.

- Chúng tôi làm theo đúng nguyên tắc. Chúng tôi muốn gặp cô Ham.

- Hiện tại chồng tôi đến văn phòng rồi.

- Cô Ham không đến văn phòng hôm nay. Cô có thể cho chúng tôi biết cô ta đi đâu không?

- Rất tiếc. Tôi cũng như các anh. Các anh tự tìm đi. Xin lỗi. Tôi không giúp gì được.

- Chúng tôi nghĩ cô là công dân sống theo đúng luật pháp của Đại Hàn dân quốc. Vậy mong cô không làm gì cản trở việc điều tra của chúng tôi.

- Tôi sẽ cố gắng. – Jiyeon kết thúc.

Cảnh sát ra về với con số không trong tay. Họ biết có gì đó không ổn trong lời nói của Jiyeon. Cô ấy rất bình tĩnh. Một người không thể bình tĩnh đến vậy khi biết có chuyện xấu xảy ra cho người thân của mình. Chắc hẳn cô ấy đã biết trước. Vậy có nghĩa là đối tượng bị điều tra cũng đã biết. Cô ta có lẽ đang trên đường lẩn trốn. Sự việc phải chăng chỉ dừng lại một người tham gia trong vụ cố ý giết người hay là kế hoạch của hơn một con người. Cảnh sát xin lệnh truy nã Ham Eunjung.

*** *** ***

Eunjung đã rút một số tiền khá lớn cho việc lẩn trốn của cô. Cô mua vội vài thứ cần thiết trên đường đi Busan. Thực ra cô không hề muốn trốn tránh vì cô không hề có tội. Nhưng không biết tại sao nghe Young Rai chỉ dẫn về villa cô lại không hề suy nghĩ mà hành động ngay. Cô chạy thẳng nơi ở cũ của Young Rai. Chiếc chìa khoá ở dưới tấm thảm. Đó quả thật là một nơi ẩn trú lý tưởng. Villa biệt lập hoàn toàn. Nó lẩn sau những hàng cây to. Chỉ đến gần mới thấy được villa. Tuy nhiên nó lại chỉ có một con đường duy nhất để ra ngoài.

Eunjung cho xe chạy thẳng vào gara. Cô ngoái trước nhìn sau khi bước vào căn nhà chính. Cô vừa cởi áo khoác vừa bật tivi. Thời điểm này lệnh truy nã cô là thông tin nóng hổi nhất. Cô thấy trời đất như muốn dìm cô xuống nơi tận cùng của thế giới. Cô chuyển kênh. Kênh nào cũng vậy. Mọi tin tức chỉ xoay quanh cô. Từ tiểu sử cho đến việc phỏng đoán động cơ giết người của cô. Cô không muốn tin. Nhưng tất cả mọi việc diễn ra là có thật. Cô không thể phủ nhận sự thật ấy. Quá mệt mỏi cô ngủ thiếp đi trên salon. 

- Hôm nay ta sẽ cho cô biết thế nào là vực thẳm. – Young Rai.

- Anh làm sao vậy? Sao anh lại đưa gia đình em đến đây? – Eunjung.

- Cô em. Em chuẩn bị tinh thần đi. Em sẽ được nếm mùi vị đau khổ nhất đời mình đấy. – Young Rai.

- Anh nuôi. Anh nói gì vậy? – Jiyeon.

- Em nuôi xinh đẹp. Em có biết câu không ăn được thì đạp đổ không? – Young Rai. – Em sẽ biết ngay sau đây thôi.

Nói dứt câu, Young Rai giằng lấy đứa con trong tay Jiyeon. Anh ta giơ cao đứa bé lên rồi lạnh lùng thả nó xuống vách núi. Jiyeon vội vàng lao theo đứa con. Eunjung chạy tới nhưng cô không thể nhấc chân lên vì đã bị kèm chặt bởi tay chân của Young Rai. Cô gào thét gọi tên vợ con. Vợ con cô đang rơi xuống vực thẳm.

Eunjung giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Cô nhớ vợ con cô. Cô nghĩ chắc giờ này Jiyeon cũng đã biết tin rồi. Không biết cô ấy sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Không biết Jiyeon có tin cô vô tội không? Cô đánh liều gọi điện cho Jiyeon.

- Jungie. Em lo quá. – Jiyeon vội vàng nghe máy.

- Jung không giết người. Em tin Jung chứ. – Eunjung.

- Em tin. Jung không bao giờ là kẻ giết người được. – Jiyeon hoàn toàn tin vào chồng mình.

- Anh Young Rai nói sẽ giúp minh oan cho Jung.

- Vâng. Anh Young Rai đang bắt đầu rồi. Jungie cố gắng. Em và con chờ Jungie trở về. Đừng lo cho em. – Jiyeon động viên chồng.

- Hiện tại Jung an toàn. Em cũng đừng lo lắng nhiều. Jung tự xoay xở được. Không thể nói nhiều được. Jung cúp máy đây. Yêu em. Yêu con. – Eunjung.

- Yêu Jungie. – Jiyeon.

Giọng nói và niềm tin của Jiyeon tiếp thêm sức mạnh cho Eunjung. Đằng nào cũng vậy, lúc này cô cũng chưa thể làm gì được. Cô đi tắm cho tỉnh táo. Cô muốn uống rượu. Cô đi lại tủ rượu. Đó là một chiếc tủ được chạm khảm tinh xảo. Có lẽ do bàn tay của nghệ nhân bậc thầy chạm khắc. Cô như bị mê hoặc bởi những đường nét tinh tế của tủ rượu. Vì quan sát kỹ nên cô đã phát hiện một chi tiết dường như nằm ngoài tổng thể của một thiết kế đẹp. Đây không phải là thiết kế cố định. Nó dường như là một công tắc. Cô khẽ đẩy nó. Thật kỳ lạ, chiếc tủ rượu di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Phía sau đơn thuần chỉ là một bức tường. Vậy sao phải bảo vệ bức tường đó một cách đặc biệt đến vậy? Cô thấy tò mò. Cô rờ tay khắp trên bức tường. Cô chạm phải một công tắc chìm. Nó được thiết kế như một phần của bức tường. Nhìn qua không thể phát hiện ra được. Công tắc được khởi động. Bức tường ấy di chuyển như một cánh cửa. Đó là một cánh cửa bước vào căn phòng khác. Eunjung tò mò bước vào. Cánh cửa tự động đóng nhay sau lưng cô. Phía ngoài tủ rượu cũng tự động trở về vị trí ban đầu. Cô bước xuống những bậc thang. Nó dẫn cô đến một căn phòng trống không. Nhưng ở đó có một cánh cửa khác. Eunjung mở nó. Cô bật công tắc đèn ngay ở cửa. Một hệ thống đèn bật sáng. Cô nhìn thấy rõ ràng đó là một hành lang hẹp chừng một mét. Không biết được chiều dài của nó. Cô đánh liều đi dọc theo hành lang. Cô cứ đi. Cô chưa thấy điểm cuối. Chân cô đã có dấu hiệu muốn nghỉ. Cô vẫn cố đi. Cô đã nhìn thấy một cánh cửa khác. Một cánh cửa bằng sắt kiên cố. Nó được khoá cẩn thận. Không có chìa khoá. Cô nhìn xung quanh mong nhìn thấy chìa khoá cất đâu đó. Không có phép lạ nào xảy ra. Cô rất tò mò muốn biết phía sau cánh của đó là gì. Có phải là một căn phòng bí mật nào không? Cô ngồi xuống dựa lưng vào tường nghỉ. Cô vô tình chạm phải một nút rất nhỏ giống như công tắc chìm của cánh cửa thứ nhất. Cánh cửa bật mở. Eunjung ngạc nhiên đứng dậy. Cô nhìn theo cánh cửa đang mở. Phía sau cánh cửa không phải là một căn phòng bí mật nào hết. Phía sau nó là thế giới bên ngoài. Thoạt nhiên theo quan sát chỉ có một con đường duy nhất để thoát ra ngoài, đó chính là con đường chính. Nhưng thực tế có một căn phòng bí mật dẫn ra ngoài mà không ai có thể biết được. Eunjung đã tìm ra nó. Chắc chủ nhà cũ đã thiết kế ra nó để chạy trốn khi có nguy hiểm. Cô đóng cánh cửa sắt lại. Cô quay lại dọc theo hành lang hẹp về căn nhà chính. Cô nhấn công tắc ở cánh cửa. Nó mở ra rồi lại tự động đóng lại khi cô ra khỏi căn phòng trống. Khi cô ra hẳn thì chiếc tủ rượu cũng trở về vị trí ban đầu.

Eunjung phân vân không biết Young Rai có biết về căn phòng này không? Nhìn vào vết di chuyển của tủ trên sàn, cô kết luận chắc anh nuôi chưa biết. Dù anh ta có biết hay không cô cũng quyết định không nói điều cô khám phá được cho bất cứ ai. Bỗng dưng cô nghe tiếng còi xe cảnh sát hú ở phía ngoài. Cô vội vã quay trở lại căn phòng bí mật. 

Cảnh sát bao vây kín toàn bộ villa. Họ ập vào căn nhà chính. Họ lục soát không thiếu chỗ nào. Họ phát hiện ra có người vừa ở đây. Nhưng họ không tìm thấy. 

- Đây là bộ quần áo của phụ nữ. Tôi tìm thấy trong nhà tắm. – Cảnh sát 1.

- Không biết có phải cô ta không? Tôi tìm thấy dấu vân tay trên điều khiển tivi. Sẽ có kết quả ngay. – Cảnh sát 2.

- Thưa cảnh sát trưởng. Tôi đã có kết quả. Đúng là cô ta đã ở đây. Nhưng có lẽ cô ta đã chạy thoát trước khi chúng ta đến. – Cảnh sát 3.

- Có lẽ cô ta có đồng bọn. Hẳn cô ta đã biết trước chúng ta sẽ đến đây nên đã rời khỏi. – Cảnh sát trưởng. – Cho phong toả mọi tuyến đường quanh đây. Tuyệt đối không được lơ là. Kiểm tra xem chiếc xe cô ta còn ở đây không?

- Vẫn còn. – Cảnh sát 1.

- Vậy cô ta chưa đi xa được đâu. Cô ta chạy trốn trong vội vã. Lập tức làm theo kế hoạch. – Cảnh sát trưởng.

- Rõ. 

Đám cảnh sát đã rút lui. Có một chiếc xe đỗ gần đó. Hắn ta đã quan sát mọi việc. Hắn lấy làm thất vọng khi cảnh sát ra về tay trắng. Hắn quan sát rất kỹ phía ngoài villa. Không có một con kiến nào có thể ra khỏi tầm mắt hắn. Hắn chắc chắn rằng Eunjung vẫn trốn trong đó. Hắn buộc thay đổi kế hoạch. Hắn cho xe rời khỏi. Hắn chờ đến đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara