Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN DI CHÚC

Đương thời, chủ tịch Park là người rất cẩn thận. Ông luôn lo xa mọi việc để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Ông lập bản di chúc sớm cũng nhằm chuẩn bị mọi thứ nếu có một ngày sự cố bất ngờ đến với ông. Bản di chúc được lập có mặt của luật sư đã bao năm sát cánh cùng tập đoàn, luật sư Thomas Lee và cố vấn tài chính tập đoàn Choi Dong Sik. Nội dung của bản di chúc chỉ có ba người có mặt biết đến. Đó là một bí mật. Nó chỉ được công bố khi ngài chủ tịch ra đi.

Vì Jiyeon rơi vào hôn mê sâu nên mọi việc liên quan đến khối tài sản khổng lồ đều phải gác lại. Sau hai tháng, khi Jiyeon đã khoẻ mạnh hoàn toàn bản di chúc bắt buộc phải được tiến hành. Gia đình anh trai Jiyeon bay từ Mỹ sang, vợ chồng Jiyeon, Yu Young Rai, cố vấn Choi và luật sư Thomas Lee đều có mặt để bản di chúc được công bố. Có thể tóm tắt nội dung của bản di chúc như sau: Nếu vợ chồng Jiyeon sinh con trai thì họ sẽ được thừa kế 51% số tài sản thuộc tập đoàn Park, 49% số còn lại thuộc về Justin Park – cháu nội ông. Nếu là con gái thì ngược lại. Nếu Justin chưa đến tuổi trưởng thành thì người giám hộ sẽ thay mặt nắm quyền. Trường hợp xấu nhất, vợ chồng Jiyeon không đủ khả năng (chết hoặc không tỉnh táo) thì số phần trăm cổ phần sẽ do người giám hộ của con trai (con gái) họ tạm thời nắm quyền kiểm soát đến khi đến tuổi trưởng thành. Con trai nuôi ông là Yu Young Rai sẽ thừa kế Công ty linh kiện điện tử dưới Busan. Bất cứ ai lên nắm quyền của tập đoàn Park đều không được đổi tên tập đoàn.

Vậy là vợ chồng Jiyeon sẽ nắm giữ 51% số cổ phiếu của tập đoàn Park vì họ hạ sinh được quý tử. 49% số cổ phiếu còn lại sẽ tạm thời do vợ chồng người con trai cả nắm giữ do Justin chưa đến tuổi trưởng thành. Yu Young Rai được thừa kế Công ty linh kiện điện tử dưới Busan, và anh tiếp tục làm Tổng giám đốc.

Bản di chúc của ngài chủ tịch quá cố khiến cho các tập đoàn và doanh nghiệp phải để tâm. Họ tò mò muốn biết khối tài sản không lồ ấy rốt cuộc sẽ trao về ai. Nội dung của bản di chúc đã khiến nhiều người phải khâm phục sự công bằng của ngài chủ tịch. Duy chỉ có một người duy nhất cho rằng chủ tịch đã không công bằng.

Young Rai sau khi hỗ trợ cho Eunjung tại tập đoàn, anh quay về Busan tiếp tục chức vụ Tổng giám đốc của mình. Giờ đây công ty này đã thuộc quyền sở hữu riêng của anh. Anh lại thấy tâm huyết với nó nhiều hơn trước khi anh mới về công ty. Anh không ở Villa nữa mà về biệt thự của gia đình họ Park ở, nơi trước kia vợ chồng Eunjung đã từng sống trước khi họ kết hôn. Anh thay đổi diện mạo của nó. Duy chỉ có căn phòng của Jiyeon là anh giữ nguyên. Anh muốn được cảm nhận chút gì đó của Jiyeon. Anh thực sự yêu Jiyeon. Nhưng tình yêu ấy cũng chẳng giúp anh có thể có được Jiyeon. Thời gian ở cùng với gia đình nhà họ Park, anh đã thấy được tình cảm mặn nồng của vợ chồng Jiyeon. Anh đã vô cùng đau đớn mỗi khi họ quấn quýt lấy nhau. 

*** *** ***

Thời tiết Hàn Quốc đã bước vào mùa đông. Không khí lạnh làm cho mọi người không muốn ra ngoài đường. Eunjung đã mời gia đình Luna về nước để đón Giáng sinh thay vì ăn Tết cổ truyền. Giáng sinh năm nay họ đón chào một thành viên mới. Đó chính là cậu con trai đáng yêu của họ. Jiyeon rất muốn anh nuôi của mình làm quen với những người bạn thân thiết của mình nên đã mời Young Rai về tham dự. Lễ giáng sinh của những con người trẻ tuổi và đẹp. Thành phần tham gia bữa tiệc bao gồm gia đình Eunjung, Young Rai, vợ chồng Hyomin, Luna và IU. Young Rai ở xa nên đến muộn một chút.

- Chào mọi người. Anh xin lỗi vì đã về trễ. – Young Rai nở nụ cười đẹp.

- Anh về rồi. Mọi người cũng vừa đến thôi mà. – Jiyeon vui vẻ đón anh nuôi.

- Em muốn giới thiệu với anh những người bạn thân thiết của vợ chồng em. – Eunjung cũng theo vợ ra đón Young Rai.

- Giới thiệu với mọi người đây là anh nuôi của mình, Yu Young Rai. – Jiyeon hăm hở.

- Rất vui được làm quen với các bạn. – Young Rai lịch sự.

- Đây là Hyomin và Sunny. Họ là những người bạn thân thiết của vợ chồng em. Họ mới chính thức là vợ chồng cách đây không lâu. – Eunjung đưa vợ chồng Hyomin đến giới thiệu cho Young Rai.

- Còn đây là Luna, em họ của Jungie, và đây là IU. Họ là bạn cùng nhà với em khi du học bên Mỹ. – Jiyeon tiếp tục giới thiệu cùng Eunjung.

- Thực ra em mở bữa tiệc nhỏ để mọi người có dịp gặp nhau như một gia đình. Gia đình đã có một sự mất mát quá lớn. Đôi khi em không tin đó là sự thật. Nhưng rồi nhìn di ảnh của ba mẹ mà em thầm động viên mình phải vượt qua tất cả để ba mẹ không thất vọng. – Jiyeon nghẹn ngào.

- Jung biết mà. Hôm nay là ngày vui mà em. – Eunjung ôm vợ an ủi.

- Em xin lỗi vì làm không khí mất vui. – Jiyeon cố mỉm cười.

- Không sao. Ở đây là một gia đình nên mọi người hiểu. – Young Rai nhanh miệng.

- Chúng ta vào bàn thôi. Cùng nâng ly chúc mừng cậu bé Ham nào.

Sunny kéo Eunjung ra một chỗ:

- Young Rai là người thế nào vậy? – Sunny đột nhiên hỏi.

- Đó là con trai nuôi của ba vợ mình. Anh ấy thay mình điều hành công ty dưới Busan trước khi mình và Jiyeon kết hôn. – Eunjung.

- Sao nữa?

- Anh ấy đẹp trai phải không? Đừng nói là cậu thích anh Young Rai đấy. Hyomin ghen chết. – Eunjung giỡn.

- Cậu vớ vẩn. – Sunny nguýt.

- Anh Young Rai rất có năng lực. Và rất tốt với gia đình. Khi ba mẹ Jiyeon mất, Jiyeon bị ngã. Lúc đó mình chưa về kịp. Anh một mình chăm sóc cho mẹ con Jiyeon. Khi mình trở về, anh ấy đã thay mình điều hành tập đoàn. Vợ chồng mình thực lòng biết ơn anh ấy. Mà sao cậu lại hỏi mình như vậy?

- Mình có cảm giác anh Young Rai rất quen. Không phải là khuôn mặt mà là ánh mắt và giọng nói.

- Cậu thấy quen à?

- Mình có linh cảm đã từng chạm trán nhau rồi. Nhưng hiện tại thì mình chưa thể nhớ ra.

- Chắc không đâu. Vì anh Young Rai là cháu họ hàng của cố vấn Choi.

- Có lẽ mình nhầm. – Sunny

- Sunny, Eunjung. Hai người có chuyện gì mà to nhỏ với nhau vậy? – Hyomin gọi.

- Tụi này trở lại ngay. – Eunjung.

*** *** ***

Young Rai rất ngạc nhiên khi gặp Sunny ở đây. Anh nhận ngay ra cô. Cô đẹp hơn xưa rất nhiều. Nhưng bây giờ cô cũng yên bề gia thất. Anh còn ngạc nhiên hơn khi được biết Sunny từng có thời gian qua lại với Eunjung trước khi Eunjung kết hôn với Jiyeon. Tự nhiên trong người anh lại thấy ghen tỵ với em rể. Nhưng cũng đâu có gì. Vì anh là một người có vẻ bề ngoài đẹp khiến bao người con gái dễ dàng phải gục trong vòng tay anh. Vậy mà trái tim anh hiện tại lại bị cô em nuôi xinh đẹp điều khiển. Biết đó là cái đích không bao giờ tới được nên anh ngậm ngùi từ bỏ trong nuối tiếc.

Sunny cho rằng cảm nhận đã gặp Young Rai của mình là đúng. Cô cứ băn khoăn suốt quãng đường về nhà khiến Hyomin khó chịu:

- Em sao vậy?

- Em không sao? – Sunny.

- Em và Eunjung hôm nay có chuyện gì mà mờ ám thế? – Hyomin hỏi vặn.

- Minie ghen à? Đến giờ này mà còn ghen sao? Đó là chuyện quá khứ rồi mà. – Sunny nhẹ nhàng.

- Không phải ghen, mà thấy tự nhiên hai người nói chuyện to nhỏ nên thấy bất an thôi. – Hyomin nói thật lòng.

- Không có gì đâu Minie à. Đừng lo lắng. 

- Ừ. Vậy Min không hỏi nữa. Nhưng em cũng đừng tỏ ra băn khoăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. – Hyomin nịnh.

- Vâng. Em sẽ vui vẻ. Như thế này được chưa? – Sunny cười điệu đã lấy lòng Hyomin.

*** *** ***

Young Rai không về Busan ngay vì Eunjung muốn anh ở lại tham gia kế hoạch mới của tập đoàn. Hai anh em cùng nhau lập kế hoạch mới táo bạo cho một bước tiến xa hơn nữa của tập đoàn. Việc Eunjung rất tin tưởng Young Rai làm anh thấy mình không bị cho là người thừa trong gia đình. Vì anh biết Eunjung là người có năng lực tuyệt vời. Không có anh, Eunjung cũng có thể điều hành tập đoàn phát triển dưới sự hỗ trợ của chú anh là cố vẫn Choi và Jiyeon.

Hôm nay, khi mới bước vào đến văn phòng chính, Young Rai bắt gặp mấy anh mặc trang phục cảnh sát có mặt sẵn ở trong sảnh. Cô lễ tân thấy anh vội vàng đứng dậy chào.

- Có chuyện gì vậy? – Young Rai hỏi lễ tân.

- Thưa Tổng giám đốc, mấy anh cảnh sát muốn gặp chủ tịch Ham. Nhưng hiện tại chủ tịch chưa đến. – Cô lễ tân.

- Các anh gặp cô Ham có việc gì không? – Young Rai hỏi mấy tay cảnh sat.

- Chúng tôi được lệnh bắt cô Ham vì tội giết người có chủ ý? – Một anh cảnh sát.

- Các anh có nhầm lẫn gì không? – Young Rai ngạc nhiên.

- Không. Có lá thư tố cáo cô Ham có liên quan đến vụ tai nạn máy bay vài tháng trước khiến 4 người bị chết. Bao gồm vợ chồng ngài chủ tịch và hai phi công. – Cảnh sát.

- Hiện tại cô Ham chưa đến. Mời các anh lên phòng tôi đợi. Tôi tin đó là đơn tố cáo nhằm hãm hại cô Ham. – Young Rai.

- Chúng tôi cũng hy vọng là vậy. Mời anh dẫn đường. – Cảnh sát.

- Mang cafe lên phòng tôi. – Young Rai quay sang lễ tân.

- Vâng. Thưa Tổng giám đốc. – Cô lễ tân.

- Alo. Có chuyện gì không anh. Em đang trên đường đến văn phòng rồi. – Eunjung nghe máy của Young Rai.

- Em đừng đến văn phòng. Rất nguy hiểm. Có cảnh sát ở đây. Họ muốn bắt em. – Young Rai để cảnh sát vào phòng rồi lén ra ngoài gọi điện cho Eunjung.

- Sao lại bắt em? – Eunjung thảng thốt.

- Họ nghi ngờ em có liên quan đến cái chết của ba mẹ.

- Gì? Tại sao lại thế? 

- Có đơn tố cáo. Không hỏi nhiều nữa. Giờ em không được đến văn phòng và cũng đừng trở về nhà.

- Em không có tội. Em sẽ đến văn phòng. – Eunjung ngoan cố.

- Không được. Em sẽ bị bắt. Đây là chuyện nghiêm trọng. – Young Rai nhất quyết không cho Eunjung đến.

- Em phải đi đâu bây giờ? – Eunjung băn khoăn.

- Trong lúc này, em đi Busan. Anh để chìa khoá villa ở dưới tấm thảm trước cửa chính. Em ở tạm villa ít ngày. Nơi đó không ai nhòm ngó đâu vì không còn ai ở đó nữa. – Young Rai tận tình giúp Eunjung.

- Cám ơn anh. Nhờ anh chăm sóc vợ con em trong những ngày này. – Eunjung cầu xin.

- Em yên tâm. Mọi thứ anh sẽ lo. Anh sẽ cố gắng minh oan cho em.

- Cám ơn anh.

- Còn nữa. Em không được liên lạc với bất cứ ai lúc này. Nhất là với Jiyeon.

- Em sẽ làm theo lời anh.

Trong đầu Eunjung hiện ra biết bao nhiêu câu hỏi xung quanh vấn đề cô đang gặp phải. Giết người ư? Làm sao cô có thể giết ai chứ. Huống chi là ba me vợ cô. Ai đã độc ác tố cáo cô? Cô sẽ phải tìm ra bằng được. Cô vào ngân hàng, rút tiền phòng thân. Cô vẫn đang rất tỉnh táo để lập kế hoạch cho sự trốn tránh pháp luật mà cô tự nhiên bị vướng phải. Cô rất cám ơn anh nuôi đã báo tin cho mình. Và anh còn giúp cô có chỗ ẩn náu an toàn. Young Rai thực sự là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara