Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAI HOẠ

Justin là một cậu bé hiếu động. Cậu thích khám phá thế giới xung quanh mình. Lần này trở lại Mỹ cậu sẽ trở lại trường học. Cậu vẫn yêu cô Ham của mình như ngày nào. Nhưng lần này về nước Eunjung quá bận bịu để có thời gian chơi cùng Justin. Vậy là cậu đành phải chơi một mình. Trong khi mải nhìn theo chiếc máy bay điều khiển từ xa cậu đã ngã từ trên lầu xuống. Tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng cho cậu bé. Chuyến đi về Hàn Quốc đành phải kết thúc sớm. Đại gia đình bao gồm vợ chồng ngài chủ tịch, gia đình anh hai, Young Rai và Eunjung cùng sang Mỹ. Jiyeon vì đang mang thai nên đành ngậm ngùi ở nhà. Cả nhà đi trên hai chiếc máy bay riêng. Justin nằng nặc đòi ngồi cùng máy bay với Eunjung. Đành phải chiều cậu bé. Gia đình anh hai và Eunjung đi trên một chiếc. Ba mẹ Jiyeon và Young Rai đi trên chiếc còn lại. Trên mỗi máy bay có hai phi công. Nhưng đến phút cuối trước khi máy bay cất cánh Young Rai đã ở lại để giải quyết sự cố cháy xưởng phụ ở Công ty dưới Busan. Ngài chủ tịch đề nghị:

- Máy bay sẽ đưa con xuống Busan, sau đó bay sang Mỹ sau. – Chủ tịch chu đáo.

- Con cám ơn ba. – Young Rai.

- Con và mọi người cất cánh trước. Ta sẽ đến ngay sau khi đưa Young Rai đến công ty. – Ngài chủ tịch nói chuyện với con trai qua bộ đàm của máy bay.

- Vâng, thưa ba. Con xin phép cho máy bay cất cánh. – HyoRong.

Bầu trời Seoul xanh thẳm chào đón chiếc máy bay có in logo của tập đoàn Park. Chuyến bay an toàn quay về Mỹ. Nhưng chiều tối hôm ấy, chiếc máy bay chở vợ chồng ngài chủ tịch đã vĩnh viễn không bao giờ đến được đích.

Khi chiếc máy bay thứ hai của tập đoàn Park bay đến vùng trời vùng Appalache nó đã gặp một cơn bão. Nó có thể vượt qua một cách dễ dàng nhưng vào giây phút này máy móc bị trục trặc. Cánh quạt đã không đủ lực để thoát lên cao. Những ngọn núi nhấp nhô như lớp lớp tên nhọn chĩa cao chờ dịp là lao xô vào máy bay. Lực tàn sức cạn, nó khó bề thoát lên tránh hiểm họa. Máy bay bắt đầu mất độ cao. 

Ngài chủ tịch và tất cả mọi người trên máy bay biết sẽ không thể thoát khỏi hiểm hoạ này. Vợ chồng ông đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Đến phút cuối của cuộc đời họ được ở bên nhau. Ông khẽ nắm tay người vợ của mình. Người đã cùng ông đi từ thời cơ hàn cho đến khi ông thành công như ngày hôm nay. Ông thấy yên tâm vì tổ hợp mà ông tặng cho người con trai. Tổ hợp điện tử tự động ấy đã được vợ chồng con trai ông xây đắp và vươn xa. Ông tự hào lắm. Còn tập đoàn Park hiện giờ đã có vợ chồng con gái ông thừa kế. Ông rất an lòng khi con gái ông có được một người chồng tài năng và vô cùng yêu con ông. Và Jiyeon đang mang thai người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Park. Ông vui mừng vì đã có cháu nội và cháu ngoại mặc dù ông sẽ không bao giờ có cơ hội gặp đứa cháu ngoại của mình. Nhưng ông biết vợ chồng ông sẽ vô cùng cưng chiều nó nếu như có phép lạ xảy ra. 

Không có phép lạ nào hết. Ở đây chỉ có cơn gió kêu gào ầm ĩ phía ngoài máy bay. Còn chiếc máy bay thì như con thú bị thương. Ánh chớp khủng khiếp lại vụt loé và họ thấy rõ cảnh tượng bên ngoài như cảnh địa ngục. Một đỉnh núi đùn lên những áng mây đen tựa chiếc vạc dầu sôi bốc khói nghi ngút và, ngay trước mặt họ, là sườn núi dựng đứng lởm chởm đá như những chiếc răng nhọn nhe ra chỉ chờ họ lao vào là phanh thây xé xác. Mấy giây sau, cả thế giới dường như bị nổ tung thành hàng ngàn tia lửa nhỏ. Sau đó, cảnh vật lại chìm vào bóng đêm chết chóc rùng rợn, gió gào rú thê lương, vang vọng khắp một vùng đất cô đơn trải dài vô tận.

Bốn con người đã mãi mãi nằm lại trên vùng đất xa lạ. Thông tin về chiếc máy bay đã được trên trang nhất tờ New York Times. Gia đình bên Mỹ vô cùng đau đớn khi nghe về tai nạn của chiếc máy bay. Họ cố giấu để thông tin về Hàn Quốc chậm vì Jiyeon đã sắp đến ngày sinh. Không ai muốn một sự cố đáng tiếc nào xảy ra nữa. Eunjung thay anh hai mang hài cốt ba mẹ vợ về Hàn Quốc. Cô không biết phải nói với Jiyeon như thế nào. Nhưng họ đã quên một rằng ba của họ là người có quyền lực và rất nổi tiếng. Cái chết của vợ chồng ngài chủ tịch đã lan tràn trên sóng truyền hình hàn Quốc, trên trang nhất các tờ báo uy tín, trên các báo mạng ngay khi người ta phát hiện ra xác máy bay. Người đưa thông tin về cái chết thảm khốc này đến Jiyeon lại là Young Rai.

*** *** ***

- Anh nuôi. Sao anh còn ở đây? – Jiyeon.

- Anh ở lại vì có sự cố ở Busan. – Young Rai.

- Anh tìm em có việc gì không anh?

- Jiyeon! Em cần phải vô cùng bình tĩnh. Có một chuyện đau lòng đã xảy ra. – Young Rai rào trước.

- Chuyện gì vậy anh? – Jiyeon bắt đầu thấy lo.

- Em phải hứa với anh là thật bình tĩnh.

- Em hứa. Anh nói đi. Đừng úp mở nữa.

- Chuyến bay sang Mỹ của ba mẹ đã gặp tai nạn. – Lời nói đau đớn thoát ra miệng Young Rai.

- … - Jiyeon chết lặng.

- Ba mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. – Young Rai báo thêm một tin không ai có thể ngờ tới.

Chỉ cần nghe đến đó Jiyeon thấy xung quanh mình tất cả sụp đổ ngay dưới chân nàng. Nàng khuỵ xuống. Nơi nàng đứng lúc này là ranh giới của bậc cầu thang lên xuống. Và nàng đã bị ngã. Young Rai không kịp trở tay để kéo nàng lại. Anh nhìn nàng lăn xuống cầu thang trong hoảng hốt. Anh lao theo xuống. Nàng đã bất tỉnh. Có máu. 

Jiyeon ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người thân bên cạnh nàng duy nhất chỉ có anh nuôi. Anh thực sự hoảng sợ khi chứng kiến người anh thầm yêu lăn xuống cầu thang. Nàng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Anh không biết đứa bé có được nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống không. Nhưng anh muốn mẹ đứa bé được sống. Nàng phải sống. Với tiếng tăm của tập đoàn Park, dường như tình trạng của Jiyeon được quan tâm nhất lúc này. Các bác sĩ giỏi chung tay tìm cách cứu lấy sự sống của hai mẹ con Jiyeon. Sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đã đưa sự sống đến cho đứa bé. Một đứa bé trai. Tiếng khóc của đứa bé sinh thiếu tháng làm ekip mổ thấy hạnh phúc. Nhưng sức khoẻ của mẹ nó đã trở thành một vấn đề. Jiyeon quá yếu. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến nàng không muốn chiến đấu dành lại sự cống cho chính mình. Chỉ biết rằng khi nàng chìm vào giấc ngủ dài tạm thời nàng đã yếu ớt kêu tên chồng mình. Jiyeon không biết rằng đến phút cuối Eunjung đã chuyển máy bay. Nàng vẫn nghĩ Eunjung bay cùng chuyến với ba mẹ mình. Nàng chìm vào giấc ngủ khi ôm đứa con mình trong vòng tay. Đứa bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ nhưng mẹ nó thì không biết gì hết. 

*** *** ***

Eunjung trở về Hàn Quốc. Cô đang chưa biết phải nói thế nào trước cái tin tai nạn máy bay đã cướp mất đi mạng sống của cha mẹ vợ với Jiyeon thì cô được người giúp việc trong nhà thông báo tin dữ. Cô vứt bỏ tất cả mọi thứ để vào bệnh viện. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cô đang không biết tình trạng của người vợ nhỏ bé giờ thế nào. Còn đứa con đang chờ ngày chào đời nữa. Ôi. Tại sao tất cả lại xảy ra cùng một lúc như vậy? Cô phải làm gì bây giờ? 

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Jiyeon nằm đó không suy nghĩ. Nhìn nàng thật thanh thản. Bên cạnh là chiếc nôi. Ông trời dường như dồn hết sức mạnh cho đứa bé. Cậu bé tuy thiếu tháng nhưng vẫn khoẻ mạnh. Bé nằm trong nôi ngoan ngoãn. Bé có thể cảm nhận được mẹ đang ở bên cạnh mình. Eunjung được y tá chỉ dẫn đến tận phòng của hai mẹ con. Cô đến bên vợ, cầm tay rồi ghé tai thì thầm “Jung của em đã về, em dậy đi”. Không có tiếng trả lời. Hai vợ chồng gần nhau mà sao lại như xa cách đến vậy. Chỉ có một người nói. Người còn lại thì chỉ biết im lặng, có lẽ cũng chẳng nghe được gì. Tiếng khóc đòi sữa của đứa bé làm Eunjung chú ý. Cô đến bên nôi. Nhìn đứa bé trong nôi cô thấy mình đang thật hạnh phúc vì chính sự sống của bé. Con cô đã được chào đời. Bé đã an toàn. Cô nhẹ nhàng bế đứa bé lên. Y tá đưa bình sữa cho cô. Cô nâng niu nựng đứa bé. Ánh mắt cô hạnh phúc khi trên tay mình là kết quả của vợ chồng cô. Một bé trai xinh xắn và rất giống cô. Bé có đôi mắt của mẹ. 

Từ ngày tại hoạ ập tới gia đình họ Park, Eunjung cùng người thân trong gia đình lo mai táng chu đáo cho ba mẹ vợ. Cô để anh nuôi mình giúp mình điều hành mọi việc của tập đoàn. Cô dành toàn bộ thời gian của mình trong bệnh viện với vợ con. Cậu bé trai xinh xắn được hơi ấm của cả ba lẫn mẹ. Bé hàng ngày được ẵm trong vòng tay nâng niu của ba. Bé được nghe tiếng nói yêu thương từ ba. Bé được nằm bên cạnh mẹ. Nhưng bé chưa được một lần nghe mẹ nói những lời nói yêu thương. 

*** *** ***

Hai tuần kể từ vụ tai nạn máy bay, chủ đề này vẫn rất nóng. Vụ tai nạn được tìm hiểu nguyên nhân. Ngày hôm nay, Eunjung vô tình nghe lại ca khúc Couple song, cô lại nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ trước khi hai người làm đám cưới. Cô bật lại bài hát để cùng Jiyeon thưởng thức. Cô khẽ hát theo. Giọng hát của cô dường như là liều thuốc thần tiên đối với Jiyeon. Đôi tay Jiyeon gần như có phản xạ. Nhưng đó chỉ là một phản xạ rất nhẹ, không rõ ràng. Eunjung đang mải chăm sóc cho con nên không để ý đến đến Jiyeon. Cô đã không thấy ngón tay Jiyeon khẽ động đậy. 

Ngày tiếp theo, Eunjung bế con lại gần giường Jiyeon. Cô lại nói chuyện như hàng ngày vẫn làm. Hôm nay cô nói về nước Mỹ. Cô nói với Jiyeon về kế hoạch đi ngắm hoa anh đào ở Washington D.C. Đôi mắt Jiyeon khẽ mở. Eunjung vội vàng bấm nút khẩn cấp gọi bác sĩ. Niềm vui không giấu được trong những giọt nước mắt của Eunjung. Jiyeon đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng đã thực sự tỉnh lại. Khi nhìn thấy Eunjung nàng đã tưởng mình đã về thế giới bên kia. Nhưng khi nhìn thấy những người mặc áo trắng nàng mới biết nàng vẫn sống. Eunjung vẫn sống. Tiếp theo đó là những ngày hạnh phúc của gia đình nhỏ. Nhưng Jiyeon vẫn chưa vượt được qua cú sốc lớn. Có những lúc nàng ôm con im lặng nhìn lên di ảnh của ba mẹ. Eunjung đã quay lại tập đoàn làm việc. Với sự hỗ trợ của Young Rai, tập đoàn vẫn đi theo đúng quỹ đạo như chưa hề có sự ra đi của chủ tịch. 

*** *** ***

Sự ra đi bất ngờ của ba mẹ khiến Park HyoRong cảm giác mất mát vô cùng. Cộng thêm đứa con trai đang bị thương nặng. Một chuỗi mất mát, đau khổ tiếp diễn. Trực giác mách bảo anh rằng vụ tai nạn này như có vấn đề gì đó. Vì chiếc máy bay của gia đình là chiếc máy bay tân tiến, được bảo dưỡng định kỳ, không thể có lỗi kỹ thuật nào được. Anh đã nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát quốc tế điều tra. 

Young Rai, người anh nuôi luôn luôn tận tuỵ với gia đình mới của mình. Anh luôn thể hiện là một người con có hiếu, một người anh mẫu mực, một người có thể chèo lái chiếc du thuyền sang trọng tập đoàn Park tiến thẳng ra đại dương bao la. Một con người không thể tìm thấy khiếm khuyết. Anh thực sự đã trở thành một nhân vật không thể thiếu trong gia đình nhà họ Park.

Một ngày giao mùa, khi bé Ham Ji Jung – con trai của Eunjung và Jiyeon được hai tháng tuổi. Cậu không biết rằng mình sắp phải xa ba mình một thời gian. Không biết nếu thêm một cú sốc nữa Jiyeon có sống nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara