Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠI LỘ

Những cuộc điều tra từ nhiều bên bắt đầu được đẩy nhanh tiến trình. 

Tay chân của Young Rai đã theo lệnh điều tra hồ sơ về Tracy Park. Đó là một bộ hồ sơ giả hoàn toàn. Một bộ hồ sơ được làm giả từ một tổ chức chuyên nghiệp. Young Rai cũng liên hệ với vài người bạn bên Mỹ tìm số an sinh xã hội của Tracy Park. Nó có thật. Nhưng cô gái ấy đã chết. Hắn đặt sự nghi ngờ vao Tracy Park. Thực chất cô ta là ai? Việc cô ta vào làm tại tập đoàn có mục đích gì không?

Young Rai không tiếc tiền để biết về Tracy. Tiền nhiều đã thu lại được kết quả khiến hắn bất ngờ. Hắn không ngờ người hắn mất công tìm kiếm sau vụ hoả hoạn lại ở quá gần hắn. Ham Eunjung. Cô ta làm sao có thể qua mặt hắn dễ dàng. Cô ta đã thay đổi về diện mạo. Cô ta còn thay đổi âm điệu trong cách nói. Mọi việc làm của cô ta là để tiếp xúc với hắn. Nhưng tại sao hắn lại không nhận ra? Hắn không thể ngờ Eunjung chọn cách nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Việc Jiyeon thuê căn hộ 703 cũng có lẽ vì nghi ngờ Tracy chính là Eunjung. Có thể họ chưa thực sự nhận ra nhau. Jiyeon đã sang Mỹ. Đáng ra hắn không nên để nàng sang Mỹ. Bởi nàng sẽ là con mồi để dụ Eunjung phải lộ mặt. Không sao. Hắn sẽ có cách khác. Chấm dứt rồi. Hắn sẽ cho cô ta vỡ mộng.

- Tracy. Cô vào phòng tôi một lát. – Young Rai gọi qua điện thoại.

- Vâng. Thưa chủ tịch. – Eunjung vẫn không hề hay biết Young Rai đã phát hiện ra mình.

“Cộc. Cộc. Cộc” – Tracy gõ cửa phòng chủ tịch.

- Mời vào. – Young Rai.

- Chủ tịch gọi tôi? – Tracy.

- Cô ngồi đi. – Young Rai chỉ vào chiếc ghế đối diện.

- Vâng.

- Đây là hồ sơ của cô? – Young Rai đặt hồ sơ phía trước mặt Tracy.

- Vâng. – Tracy cảm thấy bất an.

- Cô nói cô sống từ Mỹ từ nhỏ? – Young Rai.

- Tôi sinh ra tại Mỹ. Chủ tịch có thể tìm thấy số an sinh xã hội của tôi.

- Tracy Park. Cô đã tốt nghiệp đại học và làm việc tại Mỹ một thời gian trước khi làm tại tập đoàn Park?

- Vâng. Đúng như tôi đã trả lời phỏng vấn. – Tracy băn khoăn không chủ tịch muốn gì.

- Cô chắc những gì cô nói chứ? – Young Rai nhìn thẳng vào Tracy.

- Vâng. Tôi chắc chắn. – Tracy khẳng định.

- Cám ơn. Cô đã xong việc. – Young Rai kết thúc.

Tracy đứng dậy cúi chào xin phép ra ngoài. Khi cô vừa đi đến gần cửa thì cô bị gọi giật lại:

- Tracy. À không. Eunjung. – Young Rai.

- … - Eunjung đứng khựng lại.

- Tôi gọi có đúng tên cô không? Thưa vị cố chủ tịch. – Young Rai nở nụ cười nham hiểm.

- Tôi là Tracy. Eunjung là ai vậy? – Eunjung đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.

- Tôi không nhầm đâu. Với số an sinh xã hội mang tên Tracy Park, cô không thể ngờ là cô ta đã chết phải không? Cô có lý lịch giả vô cùng hoàn hảo trừ việc cô không biết người cô mang tên đã chết. Nhờ vậy mà tôi đã lần ra cô. Cô em Eunjung yêu quý.

- Tôi nhắc lại. Tôi là Tracy. Tôi không biết ai là Eunjung. – Eunjung đã chủ quan không kiểm chứng lại số an sinh xã hội trong hồ sơ.

- Cô biết hay không không quan trọng. Vì tôi biết chính xác cô là ai. – Young Rai tấn công.

- Nếu anh đã biết. Tôi cũng xin thừa nhận. Tôi là Ham Eunjung. – Cách duy nhất lúc này là đối mặt.

- Rất tốt. 

- Đằng nào tôi cũng biết là đến giờ phút này tôi sẽ không thoát khỏi tay anh. Tôi muốn biết động cơ làm cháy xưởng ở Busan của anh. Lúc đó tôi sẽ sẵn sàng để anh thủ tiêu.

- Kể cả tôi không nói thì cô cũng không thể thoát được. Nhưng dù sao tôi cũng cần cám ơn cô đã trao cho tôi động lực mạnh mẽ để thực hiện những kế hoạch của mình. Tôi sẽ cho cô biết. Cha vợ của cô đã để lại một di chúc. Ông ta chỉ để lại cho ta một cái công ty bé tẹo không bằng một cái móng tay so với khối tài sản khổng lồ của ông ấy. Trong khi tôi cũng đã phải từ bỏ ước mơ để xuống cái nơi ấy. Cô nghĩ như vậy có công bằng với tôi không? Cô có gì hơn tôi mà cô lại có tất cả? Cô có tiền tài, danh tiếng và vợ đẹp. Tôi được gì? Thời gian cô hưởng thụ như vậy là được rồi. Tôi đã hứa với cô là sẽ chăm sóc vợ con và ba mẹ cô chu đáo. Điều này cô có thể tin ở tôi.

- … - Eunjung tiếp tục nghe.

- Việc cháy xưởng là một lý do để có thể níu kéo cái may bay chết tiệt quay về Busan. – Young Rai tiếp tục.

- Chính anh gây ra vụ tai nạn đó? – Eunjung phỏng đoán.

- Có thể là cho là như vậy. Nhưng ai có thể biết khi một trong hai chúng ta sẽ có một kẻ chết. Và người đó không phải là tôi. – Young Rai gần như thừa nhận tội ác của mình.

- Choi Dong Wook. Đây có phải là tên của anh? – Eunjung gọi một cái tên khiến Young Rai giật mình.

- Cái gì? Cô vừa gọi tên ai? – Young Rai hỏi lại.

- Choi Dong Wook. Anh không ngờ phải không? Anh chính là con trai nuôi của cố vấn Choi.

- Sao… sao… cô biết? – Young Rai ngạc nhiên.

- Và anh chính là kẻ đã từng đâm tôi trong đêm ấy. – Eunjung tiếp tục.

- Làm sao cô biết? – Young Rai gằn giọng.

- Số trời thôi. Đáng ra anh đừng nên thay đổi khuôn mặt trở nên quá đẹp như vậy. Đó là lỗi của anh đây, anh nuôi à. – Eunjung khiêu khích.

- Cô sẽ phải mang bí mật ấy xuống mồ giúp tôi thôi. – Young Rai đe doạ.

- Gọi bảo vệ vào ngay cho tôi. – Young Rai nhấn nút liên lạc với đội bảo vệ.

Hai người đàn ông trong bộ sắc phục vest đen bước vào.

- Hai anh tạm giữ cô ta lại. Tôi sẽ liên hệ với phía cảnh sát. – Young Rai chỉ vào Tracy.

- Không cần đâu thưa chủ tịch. Hiện cảnh sát đã có mặt ở đây. – Một trong hai người đàn ông.

- Tốt quá. Các anh mời họ vào ngay đây. – Young Rai mừng rỡ thấy rõ.

- Chúng tôi là cảnh sát quốc tế. – Người mặc đồ vest đen chìa thẻ công vụ.

- Tôi không biết. Tôi nghĩ là bảo vệ của chúng tôi. Tôi không đón tiếp chu đáo. Mong các anh bỏ qua. Cô gái này chính là Ham Eunjung. Cô ta đã có lệnh truy nã. Cô ta còn sống.

- Cám ơn anh đã hợp tác. – Cảnh sát 1.

- Đây chính là người phía cảnh sát đã từng có lệnh truy nã. Cô đã thoát tội truy nã nhờ việc thế chỗ người khác trong vụ hoả hoạn tại Busan. Tôi xin giao lại cho các anh. – Young Rai tiếp tục.

Một trong hai người cảnh sát rút chiếc còng số tám. Nhưng thay vì tra vào tay Eunjung, chiếc còng được tra vào tay Young Rai.

- Anh làm gì vậy? Nhầm rồi. Cô ta mới là người các anh cần. – Young Rai hoảng hốt.

- Chúng tôi không hề nhầm. Chúng tôi có mặt ở đây là bảo vệ cô gái kia. Và cũng là vị chủ tịch đúng nghĩa. – Họ khẳng định.

- Tại sao lại thế? Tôi đâu có làm gì phạm pháp. Các anh đã bắt người vô tội. Tôi sẽ kiện. – Young Rai.

- Chúng tôi đã điều tra anh chính là người gây ra vụ cháy ở xưởng. Anh đang bị tình nghi là người gây ra vụ tai nạn máy bay. Anh đang dính vào cái chết của năm con người. Anh có quyền im lặng. Tất cả lời nói của anh bây giờ sẽ là lời khai của anh trước toà. – Cảnh sát 2.

- Chúng tôi đã có tất cả ghi âm các cuộc hội thoại của anh từ căn phòng này. – Cảnh sát 1.

- Sao các anh dám xâm phạm quyền riêng tư của một công dân. Hơn nữa nơi đây là văn phòng riêng của tôi. – Young Rai vẫn còn ngoan cố.

- Không phải họ. Mà chính tôi là người đặt ghi âm. Kể từ khi Jiyeon bị hai người là mặt bắt đi. Tôi đã nghi ngờ và đặt máy nghe trộm. Tôi xem anh có thể giải thích gì với Jiyeon đây. – Eunjung.

- Cô… Sao cô dám? – Young Rai.

- Tôi sẽ không để anh ung dung khi anh đã phạm quá nhiều tội ác như vậy. – Eunjung.

- Chúng ta đi thôi. Xin lỗi cô. Chúng tôi đã để cô phải chịu thiệt thòi. – Cảnh sát 1.

- Nhưng bây giờ tôi đã là một công dân trong sạch. Các anh hãy làm việc của mình đi. À, cuốn băng ghi âm ngày hôm nay có một số là chuyện riêng tư. Tôi có thể cắt bỏ và đưa các anh sau được không? – Eunjung.

- Tất nhiên là được. Chúng tôi xin phép. – Cảnh sát 2.

Young Rai bị áp giải ra khỏi văn phòng tập đoàn trước mọi con mắt tò mò của tất cả mọi người. 

*** *** ***

Phía liên đoàn hàng không Mỹ đã điều tra được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do bình nhiên liệu đã bị đổ nước trộn cùng xăng. Động cơ của máy bay không hề bị trục trặc gì. Nguyên liệu không đủ khiến chiếc máy bay không đủ lực bay cao thoát khỏi cơn bão. Máy báy đã bị đâm vào ngọn núi cao và bốc cháy. Bốn người đã thiệt mạng trong vụ máy bay.

*** *** ***

Young Rai sẽ phải đền tội cho những tội ác hắn gây nên. Hắn đã gây ra vụ cháy xưởng để có thể ở lại cùng Jiyeon. Nhưng đến phút cuối vị chủ tịch quá cố đã đưa hắn về Busan bằng chiếc máy bay riêng. Chính lúc này Young Rai mới nảy sinh kế hoạch đổ nước vào bình chứa nhiên liệu. Việc tiếp theo là viết đơn tố cáo đổ tội gây ra vụ tai nạn máy bay cho Eunjung gửi cho cảnh sát Seoul. Hắn tiếp tục đóng vai là một người anh tốt bằng cách giúp Eunjung chạy trốn đến villa. Nơi hắn biết chắc chỉ có một lối thoát duy nhất là cổng chính. Hắn sẽ dễ bề quan sát. Hắn đã bí mật gọi cho cảnh sát đến villa. Nhưng cảnh sát đã phải ra về tay trắng. Hắn muốn tiêu diệt tận gốc. Hắn đã phóng hoả căn nhà chính khi nhận cuộc điện thoại của Eunjung khám phá về việc hắn cố tình gây ra vụ cháy ở xưởng của công ty của hắn. Cơn mưa đã dập tắt đám cháy. Hắn đã vào đám tro tàn để tìm kiếm. Hắn giận dữ khi không tìm thấy xác của Eunjung. Hắn đã để Eunjung thoát chết dù hắn quan sát kỹ ngôi nhà. Hắn muốn tự mình giết cô. Hắn đã thế vào cái chết của Eunjung bằng cái chết của một người vô tội. Với tất cả Eunjung đã chết trong vụ hoả hoạn. Còn hắn sẽ truy lùng Eunjung bằng mọi giá. Hắn đã nghi ngờ khi Jiyeon thuê căn hộ ngay cạnh căn hộ thư ký của hắn. Bằng tiền, hắn đã biết sự thật Ham Eunjung đang ở rất gần hắn. Cô đang là thư ký của chính hắn. Hắn hý hửng khi tưởng cảnh sát sẽ bắt Eunjung. Nhưng ai ngờ người bị bắt chính là hắn. Hắn đã bị ghi âm tất cả các cuộc nói chuyện. Bên phía cảnh sát đã lấy dấu vân tay trên chiếc bình xăng gây hoả hoạn ở villa. Đó là dấu vân tay của hắn. Hắn đã không thể chối cãi. Hắn đã thú nhận mọi hành động gây tội ác của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara