Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THAY THẾ

Ngài chủ tịch đang phân vân chưa biết cử ai thay thế Eunjung tại Công ty linh kiện điện tử dưới Busan. Ngài đã có cuộc nói chuyện nhỏ với cố vấn tài chính cố mình.

- Anh có thể tiến cử người thay thế Eunjung không? – Chủ tịch Park.

- Công ty vừa mới vực dậy và trên đà phát triển chưa được bao lâu. Trước hết phải để nó trở thành một mắt xích của tập đoàn. Nhưng quy mô của nó quá nhỏ để trở thành một mắt xích quan trọng. Tình thế này buộc phải nó tham gia vào quy trình của tập đoàn. Tuy nhiên để tiến cử người thay thế tôi nghĩ là hơi khó. Anh có người nào thích hợp cho việc này chưa? – Cố vấn tà chính Choi.

- Những người có thể thì không thể thay thế họ ở tập đoàn. Tôi muốn có người tự nguyện. Nhưng gia đình họ đều ở Seoul tôi e là họ sẽ không đồng ý. 

- Ta có thể tuyển bên ngoài.

“Cộc. Cộc. Cộc.”

- Thưa chủ tịch. Có anh Yu xin gặp. – Thư ký chủ tịch.

- Cháu chào chủ tịch. Cháu chào chú. – Yu Young Rai cúi người chào lễ phép.

- Cháu gặp ta có chuyện gì gấp phải không? – Chủ tịch.

- Thưa chủ tịch. Ngài muốn cháu đưa tổng kết quý 2 cho ngài. – Young Rai.

- Đúng rồi. – Chủ tịch.

- Đây là bản tổng kết đầy đủ. – Young Rai đưa tập tài liệu dày cộp cho chủ tịch.

- Cháu có muốn xuống Busan làm việc không? – Cố vấn Choi bất ngờ hỏi cháu mình.

- Busan? – Young Rai ngạc nhiên trước câu hỏi của chú mình.

- Anh định để Young Rai xuống đó sao? – Chủ tịch quay sang cố vấn Choi.

- Tại sao không? Young Rai có khả năng. Đây là thử thách để nó chứng tỏ mình. – Cố vấn Choi.

- Cháu biết con rể ta là Ham Eunjung hiện tại đang là Tổng giám đốc của Công ty Linh kiện điện tử ở Busan. Nhưng nó sẽ phải về tập đoàn để dần nắm bắt công việc ở đây. Ta đang nhức đầu không biết tiến cử ai cho vị trí đó. Ta không ép cháu phải nhận lời. – Chủ tịch.

- Cháu nhận lời. Cháu còn trẻ. Cháu có thể xuống đó dễ dàng hơn. Với lại làm việc cho ngài cũng là làm việc cho tập đoàn. Cháu sẽ cố gắng để nỗ lực của Tổng giám đốc Ham gây dựng sẽ không xôi hỏng bỏng không. – Young Rai.

- Vậy là cháu nhận lời. – Cố vấn Choi.

- Tất nhiên ạ. Cháu rất lấy làm vinh hạnh khi được chủ tịch và chú tin tưởng. – Young Rai.

- Tốt lắm. Cháu đã bớt cho ta một gánh nặng đấy. Ta nợ cháu một lời cám ơn. Thay lời cám ơn ta muốn tặng cháu một chiếc Bentley. – Ngài chủ tịch.

- Ngài không cần phải như vậy đâu. – Young Rai.

- Ta sẽ rất vui nếu cháu nhận món quà đó.

- Cháu cám ơn ngài. Cháu xin nhận tấm lòng của ngài. – Young Rai.

*** *** ***

Yu Young Rai xuống Busan ngay đầu tuần kế tiếp. Mọi thủ tục bổ nhiệm và bàn giao được tiến hành nhanh chóng. Đây cũng là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của Eunjung và Young Rai.

- Rất hân hạnh được gặp Tổng giám đốc Ham. – Yu Young Rai.

- Rất hân hạnh được gặp anh. – Eunjung.

- Tôi lấy làm vinh dự là người kế tiếp sẽ tiếp quản Công ty.

- Cám ơn anh đã bỏ vị trí trong tập đoàn để xuống Busan.

- Không có gì. Tôi rất vui.

- Tôi sẽ đưa anh đi thăm nhà xưởng. Chúng tôi đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho anh. Anh sẽ nghỉ ngơi tại villa phía ngoại thành. Anh chỉ mất 15 phút lái xe là có thể vào trong thành phố. 

- Cám ơn sự chuẩn bị chu đáo của Tổng giám đốc Ham. 

- Tôi và công ty phải cám ơn anh mới đúng. – Eunjung chân thành.

- Chúng ta đi thăm nhà xưởng ngay bây giờ chứ?

- Vâng. Xin theo tôi. – Eunjung dẫn đường.

Young Rai không ngờ Tổng giám đốc Ham lại có khả năng đến vậy. Thảo nào chủ tịch mới bỏ qua các gia đình danh giá để chọn cô là con rể. Anh nhận lời đến biệt thự của nhà họ Park ở Busan nghỉ ngơi một đêm. Anh quan sát và ghi nhớ các vị trí trong căn biệt thự. Bữa tối chỉ có Eunjung và Young Rai.

- Tôi muốn anh trả lời thành thật. Anh có tiếc không khi phải rời bỏ vị trí trợ lý cho cố vấn Choi để xuống Busan?

- Nếu như tôi là người đã có gia đình riêng hay gia đình tôi ở Seoul thì tôi sẽ rất buồn khi phải xa họ. Nhưng tôi là người hoàn toàn tự do vậy với tôi chẳng có vấn đề gì.

- Anh quả thực là người tự do?

- Đúng vậy. Tôi tự nguyện xuống Busan một phần cũng là không muốn cái bóng quá lớn của chú làm ảnh hưởng đến mình. Tôi muốn tự thân vận động. Tôi muốn thử sức mình trong một hoàn cảnh mới.

- Anh thật có chí.

- Không dám nhận. Tôi thực sự ngưỡng mộ Tổng giám đốc Ham. Tôi đã nghe kể nhiều về cô. 

- Tôi không tài giỏi đến vậy đâu. Tôi may mắn thôi.

- Cô quá khiêm tốn rồi. Tôi có thể hỏi cô một chút chuyện riêng tư không?

- Anh cứ hỏi, nếu có thể tôi sẽ trả lời anh.

- Cô và tiểu thư Park quen nhau lâu chưa?

- Chúng tôi học với nhau ở trung học. 

- Và có tình cảm với nhau từ đó?

- Không. Chúng tôi chính thức mối quan hệ chưa lâu.

- Nhưng đã quyết định kết hôn?

- Chúng tôi đã có cảm tình với nhau trong thời gian dài. Anh hỏi làm cho tôi có cảm giác các nhà báo đang phỏng vấn tôi. – Eunjung cảm thấy không thoải mái.

- Xin lỗi.

- Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến công ty. Tôi chính thức bàn giao lại cho anh. Một lần nữa tôi cám ơn anh đã chấp nhận xuống Busan. Tôi thực sự cảm kích.

- Cô đừng quá bận tâm. 

- Để tôi đưa anh đến phòng nghỉ. – Eunjung nói sau khi bữa tối kết thúc.

- Cám ơn.

*** *** ***

Young Rai đã yên vị trong căn phòng ngủ dành cho khách. Trong đầu anh bắt đầu vẽ ra các bước đi cho kế hoạch của mình. Anh sẽ phải đưa Công ty mà anh được tiến cử làm Tổng giám đốc tiến xa hơn bây giờ để làm bàn đạp cho sự nghiệp của anh. Trằn trọc mãi không ngủ được, anh thức dậy đi xuống nhà. Căn biệt thự quả là quá rộng và sang trọng. Anh khẽ khàng đi khắp căn biệt thự. Anh ghi nhớ từng vị trí của nó. Khi đôi mắt muốn ngủ, anh quay về phòng để cơ thể được nghỉ ngơi. 

- Chào buổi sáng. Hôm qua anh ngủ ngon chứ? – Eunjung.

- Chào buổi sáng. Rất ngon. Còn cô? – Young Rai.

- Tôi cũng vậy. Anh vào dùng bữa sáng rồi tôi đưa anh đến villa.

- Cám ơn cô.

Eunjung đưa Young Rai đến villa sau bữa sáng. Đó là ngôi nhà đẹp. Xung quanh là khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Có một bể bơi nhỏ có mái che phía sau ngôi nhà. Nhưng điều đặc biệt là chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến villa. Muốn thoát thân thì cũng chỉ có một con đường đó mà thôi. Ngôi nhà có hai phòng ngủ tiện nghi. Một phòng khách được bài trí kiểu cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Có một lò sưởi bằng điện. Có một phòng làm việc với những giá sách. Còn lại là những phòng phụ nhỏ hơn.

Young Rai chính thức nhậm chức Tổng giám đốc thay thế cho Eunjung bằng một nghi lễ đúng nghĩa do chính ngài chủ tịch Park tiến hành. Cũng ngày hôm ấy ông nhận Young Rai làm con nuôi. Khỏi phải nói được sự vui sướng của anh. Anh từ một người vô danh tiểu tốt, nhờ chú của mình mà bây giờ đã có địa vị trong xã hội, lại còn trở thành con nuôi của nhân vật tầm cỡ của Hàn Quốc. Anh tự thấy mình là người may mắn. 

*** *** ***

Eunjung quay về biệt thự khi buổi lễ nhậm chức của Young Rai đã xong xuôi. Khi bước chân vào đến nơi cô cảm thấy có mùi hương quen thuộc. Cô lên phòng mình, mở cửa nhưng không thấy có điều gì. Cô qua phòng của Jiyeon. Cô thấy hình ảnh thân thương đang nhìn ra khu vườn phía sau từ cửa sổ. Jiyeon đang đeo tai nghe. 

- Em đang nghe gì vậy? – Eunjung bỏ tai nghe của Jiyeon ra.

- Jungie về rồi à? – Jiyeon.

- Ừ, về rồi. Em chờ Jung lâu chưa?

- Cũng mới thôi. Em nhớ Jungie.

- “Couple song” của Ra.D phải không? – Eunjung đưa tai nghe vào tai mình.

- Jungie cũng biết sao?

- Đây là bản nhạc Hyomin thích. Cậu ấy nghe suốt.

- Em cũng vậy. Mỗi lần nghe bản nhạc này em lại muốn ôm Jungie.

Eunjung nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy Jiyeon. Hai người cùng nhau thưởng thức giai điệu đẹp của bài hát Couple song.

“She/he looks pretty/handsome from the front. 

But she/he also looks pretty/handsome from the side.

Sometimes, I get excited just by looking at her/his back view

And I secretly want to hold her tight.

She/he is so so pretty/handsome

Her/his sweet heart is so very pretty/handsome.

So pretty/handsome like this.

I am glad that she/he is my girlfriend/boyfriend.

I love you.

I love you.

I love you.

I don’t think I can live even one day without you.

She/he is so pretty/handsome.

I confess to her/him daily, I don’t think I can live even one day without you.”

Đúng là một bản nhạc đẹp về ca từ. Trong mắt họ, đối phương của họ rất đẹp. Đẹp lắm. Và thực tế hai con người đang cùng nghe bản nhạc này vô cùng đẹp. Và họ cũng đang chìm đắm trong tình yêu. Bài hát như viết riêng cho chính họ. Khi đã cảm nhận xong bài hát, Eunjung đặt một nụ hôn lên đôi môi đang toan nói ra điều gì đó. Lời nói định thoát ra thì bị Eunjung chặn lại một cách ngọt ngào. Jiyeon khẽ nhắm mắt để mình cảm nhận nụ hôn đến bất chợt ấy. Không phải là nụ hôn thô bạo. Lần này là rất nhẹ nhàng, ướt át. Eunjung khẽ mơn trớn đôi môi của người vợ bé bỏng. Cô để cho mình cảm nhận từ từ mùi vị của Jiyeon. Cô từ từ luồn lưỡi vào khoang miệng Jiyeon. Lưỡi đã quấn lấy lưỡi. Giờ phút để nụ hôn bạo tàn hoành hành. Jiyeon đón từng hơi thở gấp gáp của Eunjung phả ra. Nàng hoà nhịp với nụ hôn ấy. Nàng bám thật chặt vào Eunjung để có thể đứng vững. Người nàng đang mềm những vì nụ hôn cháy bỏng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara