Vực Thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: http://www.t-aravn.net/forum/showthread.php?t=15553

NGƯỜI XƯA

Choi Dong Wook. Một thanh niên hư hỏng. Nhưng hắn lại có một người cha nuôi tài giỏi. Ông làm cố vấn rất nhiều năm cho tập đoàn công nghiệp Park. 

Cố vấn tài chính Choi không có con. Ông nhận một đứa bé tại làng trẻ S.O.S làm con nuôi. Vợ chồng ông chăm sóc đứa bé chu đáo, hy vọng sau này sẽ là chỗ để nương tựa tuổi già. Nhưng vợ ông mất sớm, ông đau khổ vô cùng. Ông dành hết thời gian cho công việc. Ông bỏ bê đứa con nuôi khi nó bắt đầu bước vào con đường của những học sinh trung học. Đứa bé không có người định hướng đã trở nên ương bướng, ngỗ nghịch. Tuy nhiên hắn vẫn rất chăm chỉ học hành. Hắn học không tồi chút nào. Nhờ thế mà hắn chưa bị đuổi học. Hắn bày nhiều trò nghịch phá. Hắn cầm đầu bọn hư hỏng trong trường. Cha nuôi hắn biết hết. Ông phải âm thầm đi giải quyết các hậu quả hắn gây ra. Lớn hơn một chút, hắn bắt đầu gái gú. Đến nước này thì ông không thể chịu đựng được nên quyết định từ nó. Vợ ông mất làm cho ông không có niềm tin vào cuộc sống gia đình đầy đủ, huống chi là thằng con nuôi trời đánh. Hắn đâm ra hận cuộc đời. Một lần nữa hắn lại trở thành kẻ mồ côi. 

Hắn vào tù vì tội gây thương tích và cưỡng hiếp. Hắn bị buộc tội 3 năm tù giam. Hắn thấy trời đất thật sự sụp đổ. Hắn không ngờ hắn có ngày này. Hắn đâm ra hận con người đã gián tiếp đẩy hắn vào con đường tù tội. Nhưng người đó lại không phải là cha nuôi hắn. Tuy hắn ngỗ ngược thật nhưng hắn luôn biết cha nuôi vẫn quan tâm đến hắn dù ông đã từ hắn. Hắn biết vì mặc dù đã gây ra biết bao tội lỗi nhưng hắn vẫn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Và cha hắn vẫn thông qua một người gián tiếp chu cấp cho hắn. Nhưng lần này ông đã không thể làm gì được. Hắn phải vào tù. Chỉ vài tháng ở trong tù, hắn bị bạn tù hành hạ, cuộc sống trong tù khổ sở khiến hắn lâm bệnh nặng. Chẳng bao lâu hắn đã từ giã cõi đời khi mới gần 20 tuổi.

Cố vấn Choi sau khi từ đứa con trai nuôi, ông thấy như được giải thoát. Tuy thế ông vẫn âm thầm theo chân nó. Ông thật sự quan tâm đến nó nhưng ông cũng không thể để nó làm ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Dù con nuôi ông mặt mũi như thế nào chẳng ai biết được nhưng ông cũng cần phải đề phòng. Sau khi biết tin nó chết trong tù, ông đã tự mình đón xác nó và làm mai táng chu đáo. Mộ nó được đặt ngay cạnh mộ vợ ông.

Yu Young Rai là một người họ hàng xa của cố vấn Choi. Anh gọi Mr.Choi là chú. Anh cùng tuổi với con nuôi ông. Anh có một gương mặt đẹp như tài tử. Khuôn mặt góc cạnh. Sống mũi cao. Vầng trán thông minh. Đôi mắt sâu với ánh nhìn sắc bén. Đôi môi quyến rũ với nụ cười chết người. Mái tóc bồng bềnh lãng tử đen nhánh. Anh có vẻ như hợp với là một người mẫu hơn. Anh xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của Mr.Choi. Đó là định mệnh. Một định mệnh được sắp xếp bởi bàn tay của chính ông. Ông lập tức bồi dưỡng cho anh. Ông đưa anh đi du học tại Mỹ. Với trí thông minh sẵn có, cộng thêm được đào tạo tại môi trường hoàn hảo, anh đã tốt nghiệp trong thời gian rất sớm với tấm bằng loại ưu. Anh tiếp tục học MBA. Năm 24 tuổi, anh trở về Hàn Quốc. Anh được chú mình đưa vào làm tại tập đoàn Park. Nói là đưa vào nhưng thực chất anh đã vượt qua các cuộc sát hạch một cách xuất sắc để có một vị trí dưới quyền cố vấn Choi. Bước đầu anh là trợ lý cho chú mình. Anh trở thành người trợ lý trẻ tuổi đầu tiên cho Mr.Choi.

Yu Young Rai được chủ tịch Park yêu quý vì anh còn trẻ nhưng có tài và còn khiêm tốn. Chủ tịch đã từng nhắm anh là con rể ông. Nhưng cuộc đời từng trải của ông mách bảo rằng ở anh có một điều gì đó nguy hiểm. Thế nên cái suy nghĩ thoáng qua ấy đã nhanh chóng tan biến. 

Young Rai rất bất ngờ khi gặp lại người xưa trong lễ đính hôn của tiểu thư Park. Và lại càng ngạc nhiên hơn khi đó lại là con rể của gia đình danh giá nhất nhì Hàn Quốc. Anh nhìn người xưa với ánh mắt đầy thù hận. Nhưng giờ đây anh muốn biến sự thù hận ấy thành điều có lợi.

*** *** ***

Lễ đính hôn của tiểu thư Park đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các trang báo. Nhưng sau đấy con rể nhà họ Park đã trở thành tâm điểm của cả giới báo chí và các tất cả các tập đoàn, các doanh nghiệp danh tiếng, kể cả các công ty nhỏ tại Đại Hàn dân quốc. Thậm chí các bà nội trợ, sinh viên các trường Đại học cũng không bỏ qua thông tin này để mà đem ra mổ xẻ. Các tập đoàn thì cho rằng ngài chủ tịch đã phá vỡ quy tắc ngầm trong giới làm ăn là chỉ chọn con rể môn đăng hộ đối. Tức là con rể của họ Park đáng ra phải là con trai của một trong số họ. Giới báo chí thì cho rằng ngài chủ tịch cố tình làm vậy để gây thiện cảm lòng người, hay ngài không thấy một ai xứng đáng làm người chủ tương lai cho tập đoàn Park trong số các tập đoàn danh tiếng. Hoặc là tránh gây chiến tranh ngầm xảy ra giữa các tập đoàn. Thậm chí mạnh hơn là tập đoàn họ Park sợ khối tài sản của họ rơi vào tay một trong các tập đoàn. Sinh viên các trường Đại học thì lấy Eunjung ra làm gương học tập. Các mẹ thì lấy đó là tấm gương dạy dỗ các con mình… Nhưng điều đó đâu có là gì và cũng chẳng ảnh hưởng đến thế lực của nhà họ Park. 

Ngài chủ tịch tập đoàn Park là người tay trắng làm nên cơ đồ. Ông đã từng đối mặt với bao nhiêu khó khăn gấp vạn lần so với các tin đồn thất thiệt hiện giờ. Ông cùng với người vợ hiền từ cùng gây dựng sự nghiệp. Vợ ông là một người phụ nữ chịu đựng. Bà luôn hy sinh vì chồng vì con. Ngay kể trong những lúc cơ hàn nhất bà cũng luôn lạc quan. Bà ở bên chồng, động viên ông có thêm nghị lực vượt qua những gian nan. Thành công ngày hôm nay của ông một phần có sự hy sinh của bà. Ông luôn tự hào vì có một người vợ tuyệt vời đến thế. Bà đã tặng ông hai người con, một trai, một gái. 

Con trai ông là một thanh niên ưu tú – Park HyoRong. Tài sắc vẹn toàn. Không giống như các chàng công tử chỉ biết chơi, anh chỉ có biết ăn và học. Cuộc sống đó làm cho thiếu tính quyết đoán. Anh được ăn học tử tế. Anh tiếp thu kiến thức rất tốt. Cũng giống như ba, anh có năng khiếu về ngành công nghiệp nặng. Anh còn có năng khiếu về điện tử tự động. Điều đó giúp anh thành công trong giới công nghiệp và tự động hoá. Tuy nhiên các đường đi nước bước của anh đều có bàn tay của người cha vĩ đại. Anh không tự quyết định cho mình điều gì. Anh tự mình núp dưới bóng của ba anh. Vì thế về chuyên môn chủ tịch Park rất yên tâm về anh nhưng vẫn không thể yên tâm cho anh định đoạt mọi thứ liên quan đến các chiến lược của tập đoàn. Ông thành lập và xây dựng một tổ hợp điện tử tự động cho anh làm việc và cai quản. Anh say mê công việc nghiên cứu. Nhưng anh quên đi rằng chuyên môn chưa thể đủ để giúp tổ hợp của anh vững mạnh và vươn xa. Vậy là ngài Park đã để anh kết hôn với người một người có thể gọi là một chuyên gia tài chính. Và cũng thật bất ngờ đó là con gái của người bạn thời thơ ấu của ông. Cả hai người trước kia từng sống trong những khu nhà ổ chuột. Họ cùng nhau cuộc sống cơ hàn khi còn nhỏ. Từ khi ông rời khỏi khu ổ chuột lên thành phố lập nghiệp ông đã không liên lạc với người bạn đó của ông. Chỉ khi con gái bạn ông vào làm cho tập đoàn, yêu con ông thì ông mới tìm lại được người bạn ấy. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời giữa con trai ông và con gái người bạn thời nghèo khổ. Cuộc sống gia đình con trai ông thật êm đềm. Ông tin tưởng con dâu của mình. Ông tin đó là cánh tay phải vững chắc cho con trai ông. Ông hy vọng con dâu của mình đức hạnh như vợ ông. Và niềm tin của ông được đền đáp. Tổ hợp của ông dành cho con trai đã tiến xa khỏi biên giới Hàn Quốc. Nó vươn tay đến Nhật, vượt ra khỏi Châu Á đến Mexico và Mỹ. Thành công này là do các công trình nghiên cứu của con trai ông và sự điều hành tài tình của con dâu ông. Hiện giờ tập đoàn công nghiệp Park tất nhiên ông vẫn điều hành. Nhưng đến một lúc nào đó ông cần nghỉ ngơi. 

Con gái ông – Park Jiyeon. Một cô gái có sắc đẹp toàn mỹ được thừa hưởng nét đẹp thông minh từ cha và hiền dịu từ mẹ. Nàng lại rất giản dị. Suốt thời gian đi học không ai biết được nàng là con gái của một tập đoàn danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Ông coi đó là viên ngọc quý giá mà cuộc sống mang lại cho gia đình ông. Tuy nhiên đó lại chính là mối hiểm hoạ có thể đến từ các tập đoàn khác. Họ nhăm nhe muốn con gái ông là vợ của con trai họ. Vậy nên để tránh các nguy hiểm có thể ập đến, ông đã chọn Ham Eunjung là con rể của mình. Xét về khía cạnh con người, Eunjung là một người tốt, tài năng tuyệt vời, và quan trọng là con gái ông yêu cô. Tất nhiên Eunjung còn phải học rất nhiều để bước vào tầng lớp thượng lưu. Cuộc hôn nhân này là bước đầu thử thách cho cô. Cô sẽ phải đối mặt với những ánh nhìn khinh khi của họ. Rồi cô phải học cách điều hành một tập đoàn tầm cỡ. Cô cần phải thật hiểu chuyên ngành. Kết hôn với Jiyeon quả thật là nguy hiểm đối với cô. Nhưng cũng là hạnh phúc mà cô sẵn sàng đánh đổi tất cả cuộc sống của mình để có nó.

Eunjung từ một người có cuộc sống bình thường, một bước bước ra chốn đông đúc ồn ào. Hiện tại cô cũng mới chỉ là một Tổng giám đốc ở một công ty nhỏ. Nhưng tương lai sẽ là một tập đoàn khổng lồ. Từ khi cô được ngài chủ tịch chọn làm con rể, cuộc sống của cô thêm ánh sáng đèn của những máy chụp hình của các phóng viên. Họ đến tận Busan để được phỏng vấn cô. 

- Thưa cô Ham, cô có thể nói cảm tưởng của mình khi trở thành con rể của tập đoàn Park?

- Trước hết tôi xin cám ơn mọi người đã chúc phúc cho tôi. Tuy nhiên tôi xin đính chính lại. Tôi là con rể của gia đình họ Park. Chúng tôi đến với nhau là tình yêu xuất phát từ cả hai trong một thời gian dài. Được sự ủng hộ của chủ tịch chúng tôi được ở bên nhau. Cám ơn bác đã không chê con không môn đăng hộ đối. Tôi cám ơn gia đình, cám ơn cuộc sống cho tôi lấy được Jiyeon, người con gái duy nhất tôi yêu.

- Cô ấy có phải là mối tình đầu của cô không?

- Đó là mối tình duy nhất của tôi.

- Theo tôi được biết cô đã từng có mối quan hệ thân mật với một cô gái khác.

- Đúng vậy. Nhưng đó là sự ngộ nhận cả hai. Chúng tôi bây giờ là những người bạn tốt của nhau. Hiện tại cô ấy cũng đã có một tình yêu đẹp như tôi vậy.

- Ngài chủ tịch có biết điều này không?

- Tôi nghĩ ba vợ tôi đã không quan tâm tới tôi có xứng với bề thế của gia đình hay không thì chuyện nhỏ này đâu đáng để ba quan tâm. Quan trọng là sự yêu thương và tin tưởng của tôi và Jiyeon.

- Cô đã từng lên báo về hành động dũng cảm của mình?

- Chuyện đó cũng đã lâu rồi. Ai trong hoàn cảnh đó cũng hành động như tôi thôi.

- Nghe nói chuyện xảy ra vào nửa đêm. Tại sao cô vẫn ở bên ngoài lúc đó?

- Vì tình yêu. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. 

- Là cô gái đã có mối quan hệ trước đó với cô?

- Không. Cô gái đó là người bị hại đêm đó, vì thế nên tình yêu của tôi là…

- Là ai?

- Tôi xin không nói. Vì tôi sợ chạm vào nỗi đau người tôi yêu.

- Phải chăng là tiểu thư Park? Vậy là hai người đã yêu nhau từ đó.

- Không. Chỉ là phía tôi. Còn về Jiyeon tôi không dám chắc.

- Lễ cưới sẽ được tổ chức ở đâu? Cô có kế hoạch gì cho tuần trăng mật chưa?

- Chúng tôi chưa có kế hoạch gì.

- Vậy khi nào cô về tập đoàn?

- Điều này phụ thuộc vào ngài chủ tịch.

- Cô có nghĩ mình may mắn không?

- Có chứ. Tôi được bên người con gái tôi yêu suốt cuộc đời. Đó là hạnh phúc nhất đời tôi.

- Không. Ý tôi muốn hỏi là cô sẽ cùng tiểu thư Park sẽ là người thừa kế tập đoàn hùng mạnh.

- Đó là điều tôi không nghĩ đến.

- Thiếu gia Park đã thành công cho con đường đi riêng, tất nhiên tập đoàn Park sớm muộn gì cũng là của tiểu thư Park.

- Hãy sống cho ngày hôm nay. Ngày mai là tương lai. Tôi không phải là nhà chiêm tinh học.

- Cô biết sẽ có nhiều người ganh tỵ với cô. Cô có lo lắng không?

- Có chứ. Tôi lo lắng làm sao để vợ tôi hạnh phúc bên tôi trọn đời.

- Cô có sợ chiến tranh ngầm có thể xảy ra không?

- Ai cũng sợ chiến tranh. Dù đó là chiến tranh gì đi nữa. Không ai mong điều đó xảy ra.

- Nhưng trở thành con rể tập đoàn Park cô đã trở thành người có nhiều kẻ thù nguy hiểm.

- Tôi không nghĩ vậy. Họ là những người có học, tài năng. Họ sẽ không có những hành động xấu như mọi người nghĩ đâu.

- Cô có thật sự nghĩ vậy?

- Đúng. Tôi đã gặp gỡ họ trong lễ đính hôn. Họ rất lịch sự và thực sự chúc mừng tôi.

- Cô có quá ngây thơ?

- Vậy anh cho rằng họ là những kẻ vô học, bất lịch sự, hiếu chiến?

- Tôi không có ý đó.

- Vậy anh còn gì để hỏi không? Tôi còn có công việc cần giải quyết.

- Tôi sẽ gặp cô một ngày gần nhất.

- Tất nhiên rồi. Tôi rất vui khi được anh đến chúc phúc cho chúng tôi vào ngày cưới.

- Tất nhiên. Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Cám ơn cô đã dành thời gian cho tôi.

- Anh luôn được chào đón. – Eunjung cười kết thúc cuộc phỏng vấn.

Eunjung tựa lưng thư giãn trên chiếc ghế dành cho Tổng giám đốc khi cánh nhà báo đã đi khỏi. Cô thấy mệt mỏi khi phải trả lời các câu phỏng vấn lặp đi lặp lại của các báo. Cô cần phải làm quen. Đó là bước đầu dành cho người bỗng chốc nổi tiếng. Cô nhớ lại ngày đầu tiên bị phỏng vấn. Đó là lúc cô bị thương phải nằm viện. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mỗi lời nói và hành động của cô sẽ gây ảnh hưởng đến một điều gì đó. Cô phải thận trọng trong phát ngôn của mình. Cô đang nhớ người vợ sắp cưới của mình. Cô khẽ mỉm cười với hạnh phúc bất tận mình đang có. Cô vẫn còn choáng ngợp trước sự tuyên bố của ngài chủ tịch. Ông dường như sinh ra cô một lần nữa. Ông gây đau đớn cho cả hai và chính ông hàn gắn lại vết thương tình đó cho hai đứa con trẻ. Cô đã từng nghĩ cô sẽ chúc cho Jiyeon mãi hạnh phúc và bình yên nhưng thực chất cô chỉ mong người cô yêu hạnh phúc bên chính cô. Đúng vậy. Cô không thể nói nên lời với hạnh phúc đang đến với cô. Hạnh phúc. Và cô biết mình sẽ mãi như vậy khi được trọn đời bên Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara