Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tôi lại nghi ngờ điều gì đó, có cái gì đó không đúng, rõ ràng là có vấn đề.
"Này...tôi biết cậu ở đây"-Kỳ
Tôi không chắc điều mình làm là đúng hay là sai lầm, nhưng rồi một bàn tay lạnh giá đặt lên vai tôi, cảm giác nguy hiểm tràn ngập khắp tiềm thức của tôi. Như một bản năng, tôi thục lùi vào bức tường kế bên, nhìn ở phía sau chiếc giường, vẫn chẳng có ai. Ngay lúc tôi đang nghi hoặc thì ngay bên tai tôi truyện đến một giọng nói, âm sắc mang vẻ thích thú khi cảm nhận được sự sợ hãi của tôi hiện giờ. Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ, xung quanh phòng tôi bắt đầu trở nên mờ ảo, nó cứ thay đổi một cách quỷ dị cho đến khi mọi thứ dần tối lại. Một cậu trai xuất hiện phía sau lưng tôi, luồng khí lạnh khiến tôi rợn người mà quay lại nhìn. Một người kì lạ, cao hơn tôi hơn một nửa cái đầu, mái tóc vàng sẫm màu, bộ trang phục của cậu ta làm tôi có chút quen mắt, dường như đã thấy ở đâu, quan trọng hơn hết là đôi mắt của cậu ta, nó đen ngòm chẳng có lấy tròng trắng, con ngươi sáng rực màu đỏ của máu khiến nó trở nên nổi bật, chất lỏng nhớt nhát màu đỏ chảy ra thì mắt cậu ta. Cơ thể tôi cứng đờ, cổ họng cũng như thể bị cái gì đó chặn lại, không thể nói nên lời. Thoáng nhìn thì trên khuôn mặt của cậu ta mang ý giễu cợt, khóe miệng hơi cong, trong như thể cậu ta đang thích thú với điều gì đó. Cậu ta tiến lại gần tôi khiến tôi hoảng sợ vì chẳng biết cậu ta sẽ làm gì
"Ai da~ sao lại trong nhút nhát thế kia"-Ben
Giọng cười khúc khích của cậu ta khiến tôi không khỏi lạnh gáy. Tôi cúi đầu vì chẳng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta, ấy vậy mà cậu ta lại có thể điều khiển cái đầu của tôi ngước lên, ép tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
"Đúng vậy đúng vậy!!!!! Là cái biểu cảm này, cái biểu cảm sợ sệt như một con thỏ sắp bị ăn thịt, ôi trông mới phấn khích làm sao"-Ben
Cậu ta sổ một tràng khiến tôi còn chẳng kịp định hình ruốt cuộc là cậu ta đang luyên thuyên về cái gì. Cô ta cười trông khoái chí rồi mới bắt đầu giới thiệu.
"Chào, tôi là Ben, Ben Drowned, hẳn là cô nhớ tôi là ai mà phải không?"-Ben
Tôi nhìn cậu ta, đúng là có chút quen mắt, tôi bắt đầu nhớ ra cậu ta
*thôi tiêu rồi, lại lỡ chơi ngu rồi, lẽ nào là muốn giết mình??"-Kỳ
Tôi suy nghĩ rồi mới nhận ra, cơ thể nãy giờ cứng đờ đã có thể cử động được một chút. Môi tôi bắt đầu mấp máy nói
"Tôi biết...t-...tại sao cậu lại ở đây?"-Kỳ
Cậu ta nhìn tôi như thể nhìn một con vật ngu ngơ, ném cho tôi cái nhìn thương hại rồi mới trả lời
"Chẳng phải cô đã nói chuyện với tôi trên clever bot sao, cô đã vô tình triệu hồi tôi mà không nhận ra à?"-Ben
Tôi khẽ gật đầu trước lời nói của cậu ta, cậu ta lại tiếp tục cười cười
"Vậy cô có biết bây giờ cô đã trở thành con mồi của tôi chưa?"-Ben
Khi nghe cậu ta nói đến đây, tâm trí tôi có hơi hoảng loạn, chẳng lẽ vì chuyện đó mà giờ tôi phải chết sao, cái giá này cũng quá đắt rồi. Tôi nhắm mắt như chờ đợi án tử, nhưng cậu ta lại cười phá lên
"Đã lâu rồi không có con người nào để ta trêu đùa, nên ta sẽ để cô làm đồ chơi cho ta tiêu khiển, khi nào chán rồi giết cô cũng không muộn"-Ben
Thế này là thế nào, chẳng lẽ bây giờ mình phải trở thành món đồ chơi cho tên này hành hạ sao, dù biết sẽ được sống lâu hơn một chút mà sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng thế này. Không gian trong căn phòng bắt đầu trở về bình thường, căn phòng vẫn không có gì thay đổi, khác ở chỗ bây giờ trước mặt tôi là cái tên Ben Drowned đang cầm chiếc bánh ban nãy tôi kiếm, cậu ta ăn một cách ngon lành
"Là ma mà cũng ăn đồ của người sống được sao?"-Kỳ
Tôi giật bắn mình, nhận ra lời nói của bản thân, sao lại nói ra ngoài miệng chứ. Ben nhìn tôi rồi nói
"Tôi không phải là một con ma bình thường đâu, cơ mà cẩn thận mồm miệng của cô đây, nếu cô làm tôi cảm thấy khó chịu thì cô coi chừng cái lưỡi cũng không còn đâu"-Ben
Khi nghe nói thế tôi bất giác đưa tay lên che miệng lại, Ben khi thấy hành động của tôi chỉ cười khỉnh bỉ
"À mà mấy cái bánh cô làm cũng khá được đấy, sau này khi tôi đói thì làm đồ ăn cho tôi nhá"-Kỳ
Tôi im lặng không trả lời, có hơi tiếc mấy cái bánh bị ăn, nhưng so với tính mạng của bản thân thì không là gì. Cô biết tên này chỉ nói cho có thôi chứ cô mà không đầu ý, có khi đến cái xác cũng không được nguyên vẹn. Và bắt đầu từ hôm ấy, chuỗi ngày địa ngục của tôi đã được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro