trở thành đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang mơ màng trong cơn mộng mị đó thì một viên phấn đã đáp vào đầu tôi khiến tôi cũng giật mình mà dần dần tỉnh lại, sau đó ngước đầu lên để xem ai là kẻ làm ra chuyện này
"Cô giáo..?"-Kỳ
"Còn biết tôi là cô của em à? Hay nhỉ, vào lớp rồi còn ngủ"-Cô giáo
Cô hơi đơ người một chút rồi sao đó mới phản ứng lại
"Em xin lỗi cô, do hôm nay em có hơi mệt"-Kỳ
"Chắc là do thức khuya chơi game chứ gì, khỏi biện hộ gì hết, vào sổ đầu bài!!"-Cô giáo
Giọng cô hét lớn, quát vào mặt tôi khiến tôi không khỏi có chút khó chịu. Coi như lần này xui vậy, cô ngồi xuống rồi cô giáo bắt đầu vào tiết, tiết học nhàm chán của bà cô này thật sự khiến tôi ngán ngẩm mà thở dài. Thật xui xẻo, năm nay cô giáo chủ nhiệm lại là bà cô tôi ghét, lại còn dạy môn toán lớp tôi nữa, đã thế đến cô dạy tiếng Anh cũng là cô giáo mà tôi vô tình gây thù chuốc oán. Giờ thì hay rồi
*Nếu như mình đi xem quẻ bói chắc được quẻ đại hung cũng không chừng*-Kỳ
Tôi tự mẩm, quả thực là nguyên tiết học tôi chẳng tập trung được gì, phần vì tôi quá mệt mỏi phần còn lại cũng là do giấc mơ ban nãy, "cậu sẽ sớm biết tôi là ai thôi" giọng nói ấy hiện lên trong đầu tôi, cái người ấy ruốt cuộc là ai chứ?
*Chẳng lẽ nào là mình vô tình triệu hồi thứ gì đó rồi không?*-Kỳ
Nghĩ đến đây một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, đến nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, thôi thì vạn sự tùy duyên, nếu cậu ta đã nói vậy thì chắc chắn sẽ có ngày tôi biết cậu ta là ai thôi. Thế là tôi lại quay về thực tại rồi chép bài trên bảng, điều mà có lẽ ôi không nhận ra, bản thân tôi vốn đã trở thành một con mồi của một kẻ mà mọi người cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng.
.
.
.
.
.
.
Ben povs: Thời gian trôi nhanh thật, vốn dĩ tôi từng một nhân vật nổi tiếng khắp internet, ấy thế mà thời gian trôi nhanh, qua cái thời kỳ huy hoàng ấy cũng là lúc mọi người gần như đã quên mất sự tồn tại của tôi. Cái trang web ngày nào cũng có vài người vào để mong được nói chuyện với tôi giờ đây trở nên vắng dần khiến tôi cũng mất đi vài niềm vui. Ngày hôm ấy tôi cũng chỉ nghĩ vẫn sẽ là một ngày tẻ nhạt thì bỗng nhiên có một dòng chat xuất hiện, tôi đã lâu không có người nhắn cùng trên cleverbot nên khi thấy dòng chat cũng nhanh chóng vào trả lời, nói chuyện chưa được bao lâu thì người kia đã mắng tôi là con bot ngu ngốc sau đó thoát web, chẳng khác gì đang súc phạm tôi. Tôi quyết định sẽ theo dõi xem kẻ này là ai, mà chắc cũng không phải fan creepypasta đâu thì thường nếu là fan sẽ nhận ra câu nói nổi tiếng của tôi ngay và sẽ rất vui vẻ, nhưng người này lại khác, lại còn tiếp tục hỏi tôi có phải Ben hay không, đúng là ngu ngốc. Đêm đó tôi đi vào giấc mơ của cô ta và phá để cô ta sợ, quả nhiên là có tác dụng, đúng là lũ con người yếu đuối, cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp con người nào để chọc phá, nay có dịp thì tôi không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Cứ thế tôi đi theo cô ta đến trường, mà hình như con nhóc này chẳng có bạn bè gì cả, lại còn làm mấy hành động vô tri, thế là tôi lại được dịp phá cô nhóc này thêm 2 lần nữa, nhìn cái vẻ mặt hoang mang và sợ hãi của cô ta khiến tôi thích thú. Có lẽ tôi sẽ để cô ta làm đồ chơi tiêu khiển cho đến khi chán thì thôi.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tan học tôi lại trở về nhà với khuôn mặt như côn đồ, cũng không phải là muốn dọa người, chỉ là nét mặt của tôi xưa nay đã dễ khiến người khác hiểu lầm, sau khi học xong mấy tiết thì khuôn mặt lại càng nhăn nhó hơn. Về đến nhà tôi lặng lẽ bước vào, chẳng thấy ai ở nhà cả, chắc là đưa mẹ đi viện rồi, còn thằng em trai có lẽ giờ đang được gửi ở nhà nội. Tôi cảm thấy như thể căn nhà bây giờ là của tôi, sự tự do hiếm có khiến tôi nhanh chóng quên đi mệt mỏi, đi vào nhà khóa cửa cẩn thận, như mọi ngày, bắt đầu thủ tục duy trì sự sạch sẽ của bản thân, hôm nay cũng khá rảnh rỗi, không có bài tập gì hết nên tôi quyết định sẽ vào bếp làm vài món. Từ chiều đến tối thì tôi cũng làm xong được vài món ăn cho bữa tối và cả mấy món tráng miệng để ăn trong khi xem điện thoại. Tôi bắt đầu dùng bữa một mình, ăn như thế này có cảm giác hơi trống trãi, cũng không được ngon miệng lắm, ăn uống no nê rồi tôi dọn dẹp bát dĩa, tống tất cả vào cái máy rửa chén, sau đó lấy chiếc bánh pizza và thêm hai chiếc bánh ngọt nhỏ đem lên phòng. Kiếm một bộ phim ma thật hay rồi bắt đầu xem, vừa xem vừa ăn chiếc bánh pizza. Đang ăn ngon lành thì tôi lại chẳng mò được cái bánh cuối cùng, quay sang nhìn thì chiếc bánh pizza cuối cùng lại mất tiêu, kì lạ, tôi nhớ đã cắt thành 6 cái, mà nãy giờ tôi chỉ ăn có 5 cái, vậy cái thứ 6 đâu? Tôi hoang mang một chút, rồi tự an ủi rằng chắc do bản thân nhớ nhầm, sau đấy lại quay sang xử hai cái bánh ngọt, tôi ăn cái vị dâu tây trước, ăn xong lại lấy cái thứ 2 vừa đặt kế bên. Thế quái nào đến cả cái bánh thứ 2 cũng biến mất, chuyện này ruốt cuộc là thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro