Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một lúc rồi tôi cũng thôi, cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, nghĩ rồi tôi lê lết cái thân xác nhức mỏi này đi đánh răng rửa mặt và thay đồng phục. Choang!!
*lại nữa sao* tôi vốn đang khá mệt, sau khi nghe xong âm thanh kia sự mệt mỏi lại càng hiện rõ trên khuôn mặt
"Thằng chó, mày gọi tao là cái gì cơ, nói lại tao nghe xem"-mẹ
"Sao!? Tao nói mày là cái lồn công cộng, con đĩ"-ba
"Ồn ào quá..."-Kỳ
Thôi chỉ có thể than thở khi cả hai con người kia vẫn đang dùng những lời lẽ xúc phạm để hạ thấp nhau, âm thanh chửi bới khiến tôi đinh tai nhức óc. Chậm rãi bước xuống cầu thang với khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét thể hiện rõ trên khuôn mặt, vừa xuống lầu đã nhìn thây thằng em trai nhỏ hơn tôi 3 tuổi đang cầm cái điện thoại để giữ an toàn cho nó vì nó biết kiểu gì mà mẹ thấy cũng sẽ ném nó đi mà thôi, chỉ tổ tốn tiền.
Rắc Rắc
Âm thanh vang lên khiến tôi liếc nhìn qua ruốt cuộc có chuyện gì, chà..có lẽ sắp phải tốn tiền rồi, ba tôi bẽ gãy tay mẹ rồi. Bà hét lên đau đớn, âm thanh này cũng khiến tôi có hơi rợn người, nói tôi không lo cho bà ấy là xạo, nhưng trong lúc thế này thì giúp được gì. Nên tôi chỉ đành mặt kệ mà đem theo cặp rời khỏi nhà, rảo bước trên đường một cách chậm rãi, khuôn mặt và cảm xúc tôi bây giờ thì cũng chẳng thể miêu tả được, nói sao nhỉ? Tôi đã quen với việc này rồi, trông tôi có vẻ chán ghét gia đình nhưng thật ra thì không hẳn, tôi yêu quý từng thành viên trong gia đình, nhưng với cái gia đình không mấy hạnh phúc này thì tôi làm được gì? Tôi vừa chìm trong mớ bòng bong trong suy nghĩ mà không nhận ra bản thân đã đến trường từ bao giờ. Bước vào trường rồi nhìn cảnh vật xung quanh, thật tẻ nhạt, nhìn thấy màu sắc nhưng lại có cảm giác chỉ thấy được màu trắng đen. Đến lớp rồi ngồi vào bàn học, xung quanh lớp học chẳng có lấy bóng người, trên đường đi tới lớp học cũng chẳng thấy ai khiến cô có cảm giác như bản thân là người duy nhất trên trái đất này vậy. Gục đầu xuống bàn mà chỉ muốn đánh một giấc để bù cho giấc ngủ bị phá đám bởi cơn ác mộng kia, báo hại cô dậy sớm nên bây giờ ít người trên trường cũng phải thôi. Vừa nằm nhắm mắt một chút là lại có cảm giác như có ai bay lơ lửng trên đầu cô, vốn cô là người khá tin vào tâm linh, dù cô có chán đời thì vốn dĩ là cô vẫn sợ ma. Nhưng hôm nay làm gì có tâm trạng để hoảng sợ, rồi cô lại làm một chuyện điên rồ mà bản thân cô cũng không hiểu nổi ruốt cuộc là bản thân đang làm cái quái gì. Cô khẽ cất lời, không quá to, nhưng cũng không đến mức gọi là thì thầm, vừa đủ để nghe.
"Này, ma phải không? Ra đây đi"-Kỳ
Tôi tự cảm thấy bản thân chắc có lẽ là bị điên rồi mới tự dưng nói chuyện như thể có một con ma nào đó đang ở đây vậy, đúng là điên thật. Đáp lại tôi chỉ có khoảng không yên tĩnh, quả nhiên là do bản thân tôi điên nói mới nói dược cái câu đó. Vừa suy nghĩ xong thì một âm thanh kì lạ vang lên, cô chợt lạnh người khi nhận ra đó là âm thanh gì, đó là tiếng cười trong cơn ác mộng mà cô đã nghe thấy, chẳng thể nhầm được, giọng cười khanh khách vang lên khắp phòng học, chất giọng rè rè lại là thứ tô điểm thêm sự kinh dị. Tôi run rẩy im lặng, chầm chậm ngước đầu nhìn phòng học, âm thanh quái quỷ kia đột nhiên biến mất trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng học này. Cô thở phào, lần này chơi ngu thật, may là chưa ảnh hưởng gì xấu đến cô, vừa thở phào xong là lại cảm thấy lạnh gáy, nên cô lại nói với giọng lo lắng.
"Tôi đùa thôi, tôi sợ ma lắm, đừng có hiện lên nha"-Kỳ
Nói xong thôi cảm thấy dường như mọi thứ đã lại như bình thường, lần này đúng là nhớ đời mà, có điều cô có hơi tò mò cái con ma nãy giờ hù dọa cô khiến cô muốn xỉu ruốt cuộc là ai. Nghĩ ngợi một lúc thì những học sinh khác cũng bắt đầu vào lớp, khi đã đông đủ thì lớp học trở nên náo nhiệt và sôi động hơn, khác hoàn toàn với cái cảnh lúc nãy. Cô cũng cảm thấy yên tâm hơn khi trong lớp đã đông người hơn, nhưng bên cạnh đó cô vẫn cảm thấy có chút ồn ào. Cô ghét sự ồn ào nên bịt tai và mặc kệ sự đời tiếp tục với giấc ngủ, trong cơ mê mang cô lạc vào một nơi nào đó, nó tối om, chẳng có gì xung quanh cả, cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, một giọng nói đột nhiên vang lên
"Oh~ một con mồi nhỏ bé làm sao"-???
Vừa nghe cô liền nhận ra là chủ nhân của cái giọng cười kinh dị mà cô nghe, nó vẫn rè rè, nó làm cô hơi nhức đầu. Cô cố gắng nhìn xung quanh để mong nhìn thấy cái người đang nói đó, trong bóng tôi, cô lờ mờ thấy một cậu con trai cao hơn cô một chút, có ánh sáng kì lạ gì đó phát ra từ người cậu ta. Khi cô chuẩn bị lại gần thì mọi thứ đột nhiên tối xầm lại, cô không cảm nhận được gì cả rồi cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô
"Đừng vội, cậu sẽ sớm biết tôi là ai thôi"-???
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro