12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nhưng, ngày hôm đó, người Tại Trung đón chờ trở về lại không phải là Trịnh Duẫn Hạo.

Tại Trung từ trên giường dậy được, rửa mặt chải đầu xong đã là đã gần đến buổi chiều. Cậu đang ngồi phơi nắng trong sân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của người hầu:

"Hoàng thượng giá lâm....!"

Tại Trung thất kinh, không thể nào ngờ được là Trịnh Duẫn Dật sẽ đến. Xem ra việc truyền Trịnh Duẫn Hạo vào trong cung là một chiêu cũ rích nhưng lại dùng tốt nhất, chính là kế "Điệu hổ ly sơn".

Trịnh Duẫn Dật một thân mặc màu vàng thường phục, mang theo hai tiểu thái giám đi vào Cảnh vương phủ. Hắn không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp đi vào ngay buồng lò sưởi bên cạnh đình viện. Rõ ràng hắn đối với Cảnh vương phủ rõ như lòng bàn tay, biết ngay Tại Trung ở chỗ nào.

Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Dật tiến vào, không hề nhúc nhích. Cậu từ trước đến bây giờ cũng chưa từng quỳ trước mặt Hoàng đế, hơn nữa Trịnh Duẫn Dật cũng chưa từng yêu cầu cậu phải làm thế. Ngược lại những người khác bên cạnh cậu lại vô cùng kích động.

Trịnh Duẫn Dật khi đến vội vội vàng vàng, nhưng khi thấy Tại Trung lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn tự nhiên ngồi lên ghế đá bên cạnh Tại Trung. Người hầu lập tức bưng trà kính dâng lên, hắn chỉ đơn giản vẫy mọi người trong viện lui xuống, rồi mới cầm lấy chén trà tinh xảo nhấp thật chậm một chút trà, nói:

"Thời gian qua thế nào?"

"Ân, nhờ phúc của Hoàng thượng cũng không tệ lắm..." Tại Trung lười biếng trả lời.

"Ngươi không có gì muốn hỏi sao? Tỷ như... hoàng huynh thân ái của trẫm hiện nay đang ở nơi nào?" Trịnh Duẫn Dật nói.

"Ngươi sẽ không dám làm gì tổn hại đến hắn đâu."

"Trẫm là hoàng đế, có cái gì mà không dám làm?" Trịnh Duẫn Dật nhướng mày, yên ổn nhàn nhã nói, "Tùy tiện tìm một lý do là trẫm có thể làm cho Hộ quốc Đại tướng quân oai phong một cõi phải ngồi thiên lao một hai năm."

Tại Trung không nói, cậu âm thầm nắm chặt tay, thật muốn một quyền đấm vào mặt cái gã đang khoa trương nói nhảm kia.

Trịnh Duẫn Dật nhìn Tại Trung, bỗng nhiên không nói nữa, chỉ là nhìn cậu như vậy.

Hai người đối diện nhau một lúc lâu, không khí cổ quái làm cho Tại Trung khó chịu, đang lúc cậu sắp bùng nổ, Trịnh Duẫn Dật mới lại mở miệng:

"Ngươi so với trước kia thoạt nhìn... tốt hơn nhiều lắm." Trịnh Duẫn Dật vươn tay xoa trán Tại Trung lại lập tức bị tránh né. Hắn vẫn không ngại, cười cười, "Trước đây ngươi cũng không hề có biểu hiện như vậy, bây giờ ngươi... xem ra thật sinh động."

"Ngươi rốt cuộc là tới đây làm gì?" Tại Trung nhíu mày.

Trịnh Duẫn Dật im lặng, trầm mặc một hồi, dời ánh mắt, thản nhiên nói:

"Tại Trung, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa từng có ý nghĩ hại hoàng huynh hay Xương Thực..." Lúc này Trịnh Duẫn Dật không còn khí thế hoàng đế, hắn thậm chí còn dùng danh xưng "Ta" thay vì "Trẫm" để tự xưng chính mình.

Tại Trung sửng sốt, Trịnh Duẫn Dật không phải lao đến đây vì tưởng cậu là Xương Thực sao? Như thế nào bây giờ lại...

"Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đều là kẻ ngốc sao?" Trịnh Duẫn Dật thấy phản ứng của Tại Trung bất giác cười khẽ thành tiếng, thật sự người này suy nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt...

"Ngươi biết khi nào?"

"Lúc ngươi nhe nanh múa vuốt giằng co với ta ở công đường, khi đó cho dù ta có dùng trọng hình với ngươi thì trong ngươi vẫn không mất đi ánh mắt ngạo mạn, chính lúc đó ta biết ngươi không phải là Xương Thực."

"... Ngươi hiểu con người Xương Thực sao?" Tại Trung hỏi.

"Cậu ấy là người ôn hòa..." Trịnh Duẫn Dật trả lời, như đang hồi tưởng, "Cho dù lúc cậu ấy đối mặt với sát thủ muốn lấy mạng mình, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được."

"Nhu nhược." Tại Trung bĩu môi, cậu đối với Xương Thực người này khó có kiên nhẫn, cho dù đối phương là người thiện lương ôn hòa có trách nhiệm.

"Ngươi nói đúng." Trịnh Duẫn Dật vuốt cằm đáp. "Con người nhu nhược này kỳ thực lại là ca ca ruột của ngươi."

Tại Trung nghe vậy mở lớn ánh mắt, thần tình lộ rõ không thể tin được. Cậu muốn mắng to Trịnh Duẫn Dật nói hươu nói vượn, nhưng trong đầu bỗng nhiên nhớ đến hình dáng Dung phi trước đây, nàng biết cậu là Tại Trung, nàng nói... ca ca của cậu chính là Xương Thực...

"Ngươi nói dối..."

"Ta biết hoàng huynh lợi dụng ngươi, ta tuy rằng không muốn nhất định phải diệt trừ hoàng huynh nhưng ta cũng không thích hắn, bởi vậy ngươi càng cách xa hắn ta càng mừng, cho nên ta thích gọi ngươi là Xương Thực để kích thích ngươi. Bất quá hiện tại xem ra chiêu này không cần dùng nữa, hơn nữa cũng đã đến lúc thẳng thắn với ngươi."

Tại Trung nâng ánh mắt lên nhìn thẳng Trịnh Duẫn Dật:

"Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi muốn biết...?" Trịnh Duẫn Dật lộ ra mặt cười, biểu hiện gian kế đã thực hiện được.

"Ngươi có điều kiện gì?" Tại Trung thật muốn làm cho nụ cười đáng ghét kia biến mất. Đương nhiên cậu sớm biết Trịnh Duẫn Dật kia sẽ không làm hại đến cậu, nhưng việc ghét hắn là việc hoàn toàn khác.

"Ngày mai giờ Thân tiến cung gặp ta, nhớ kỹ... ngươi phải đến một mình, sau đó ta sẽ cho ngươi đáp án mà ngươi muốn."

"Ha ha! Ngươi cho ta là tên ngốc sao? Ngươi đã từng bắt ta nhiều lần như vậy còn muốn ta chui đầu vào lưới?"

"Ngươi có thể không đến, hơn nữa ta cũng sẽ không giam lỏng ngươi, tin hay không là tùy ngươi... Huống chi... ta tạm thời không muốn xảy ra xung đột với hoàng huynh." Trịnh Duẫn Dật nói xong lấy trong tay áo ra một khối kim bài đặt lên bàn đá trước mặt Tại Trung, "Giữ kỹ, có nó trong tay tự nhiên ngươi sẽ thuận lợi tiến cung, nếu ngươi không muốn đi, vứt đi cũng được, bán đi cũng được... đều tùy ngươi."

Nói xong Trịnh Duẫn Dật đứng dậy đi ra ngoài.

"Đây chính là cơ hội cuối cùng để ngươi biết chân tướng, hãy suy nghĩ kỹ..."

Chưa dứt câu, Trịnh Duẫn Dật đã ra tới ngoài sân, chỉ còn một mình Tại Trung một mình trừng mắt lên khối kim bài trên mặt đá, cau mày gắt gao.

Trịnh Duẫn Hạo không hề bị giam vào thiên lao, Tại Trung cũng tự nhiên biết đó chính là lời nói biểu hiện uy quyền của chính mình của Trịnh Duẫn Dật, cho nên cậu tuyệt đối không lo lắng. Quả nhiên lúc chạng vạng, Trịnh Duẫn Hạo đã trở lại.

"Hôm nay vào cung có việc gì sao?" Tại Trung vừa giúp Trịnh Duẫn Hạo cởi áo choàng, vừa hỏi.

"Là nữ nhân không chịu già không chịu chết kia tìm ta, nàng vừa nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, lại vừa làm ra bộ dáng mẫu nghi thiên hạ giới thiệu cho ta công chúa này tiểu thư nọ..."

Tại Trung nghe vậy dừng tay một chút, không nói gì.

"Ngươi không cần nhìn ta như thế, con người ta lòng dạ rất hẹp hòi, lòng ta đã đặt trên người ngươi thì không còn chỗ cho người nào nữa." Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng Tại Trung, lát sau lại thở dài, "Ta nói Tại Trung ngươi muốn cười thì cười đi, không cần phải nhịn coi chừng nghẹn..."

Tại Trung nhếch môi, thưởng cho Trịnh Duẫn Hạo một quyền.

"Hôm nay Trịnh Duẫn Dật đã tới?" Trịnh Duẫn Hạo lúc về phủ quản gia đã báo cáo cho hắn, nói là Hoàng thượng cho những người khác lui xuống, liền lập tức đi thẳng vào buồng lò sưởi cùng Kim công tử nói chuyện.

"Ân."

"Hắn nói chuyện gì sao?"

"... Chưa nói gì cả." Tại Trung ngừng nói, không nhìn thấy được ánh mắt.

"Tại Trung, ngươi không biết cách nói dối."

"........."

"Hắn nói cái gì?"

"Hắn nói..." Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng ra quyết định, "Hắn nói hắn sẽ đối xử tốt với ta, muốn ta hồi cung cùng với hắn."

"Phi!" Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy quả nhiên giận dữ, "Ta sớm biết tâm tư hắn quả nhiên không tốt, sau này ngươi tránh xa hắn ra một chút!"

"Ân, ngươi yên tâm." Tại Trung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Đúng rồi Duẫn Hạo, ngày mai buổi chiều ta muốn ra ngoài phố mua sắm một chút."

"Được, có cần ta đi với ngươi không"

Không cần đâu, ta tìm người sai vặt đi theo là được." Tại Trung trả lời.

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy gật đầu xem như đồng ý.

Hôm đó hai người đi ngủ rất sớm, thật ra bọn họ cũng không phải đêm nào cũng triền miên không dứt, dù sao con người và vật cũng không giống nhau. Hơn nữa vì lo cho thân thể Tại Trung, loại sự tình này cũng không nên quá mức thường xuyên.

Đến khi Tại Trung ngủ rồi, Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên mở mắt, động thân bình tĩnh nhìn gương mặt say ngủ của Tại Trung, trong mắt lóe lên ánh mắt hoang mang phức tạp...

.

.

.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm