PN 5 - Ô Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gọi là Ô Nhĩ.

Năm năm trước, ta là một nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới, có một thê tử ôn nhu động lòng người, còn có một hài tử nghịch ngợm đáng yêu. Tuy rằng thê tử của ta là người Hán, hơn nữa trong bộ tộc hầu hết mọi người đều oán hận người Hán, nhưng ta cũng không để ý. Ta đối với cái gọi là mâu thuẫn dân tộc không hề có hứng thú. Ta thậm chí cảm thấy được dù cả đời ta ở trên thảm cỏ xanh phóng ngựa Mục Dương cũng không sao, chỉ cần có thê nhi bên cạnh.

Sau đó, người thống trị bộ tộc vì tuổi già muốn truyền vị, khi đó là là người có năng lực nhất được chọn làm thủ lĩnh không kể tuổi còn trẻ, chính là bởi vì thê tử mình là người Hán, cho nên không được xem trọng.

Chẳng qua ta cũng không để ý, ta đối với quyền lực không có hứng thú, huống chi quyền lực mà phải mất đi người thân.

Thê tử của ta tên gọi Liễu Nhu, là người con gái có vóc dáng mảnh mai, không giống với nữ nhân trong tộc. Nàng thực ôn nhu, không giống nữ nhân trong tộc mạnh mẽ đầy sức sống, nàng tay trói gà không chặt, bộ dạng cũng thật nhỏ xinh, làn da trắng nõn.

Nhưng, nàng là bị ta cướp về.

Người trong tộc có đôi khi sẽ đi tập kích thôn xóm người Hán ở biên cảnh, thường đem về vài người con gái Hán tộc bắt được. Việc bắt các nàng về cũng không cần nói nhiều. Người trong tộc không thấy như vậy có gì sai, ngay cả ta cũng vậy, vì người Hán đối với chúng ta thường còn tàn khốc hơn.

Nhưng ngay lúc ta nhìn thấy Liễu Nhu, lại sinh ra một cảm giác chính mình cũng khó hình dung được, vì thế ta đem nàng đang cào cấu trở về. Ta chẳng những không giết nàng mà còn bảo hộ không để người khác trong tộc thương tổn đến nàng. Để có thể nói chuyện với nàng, ta còn cố gắng học Hán ngữ. Ta vì nàng trả giá một chút cũng không màng. Rốt cuộc Liễu Nhu sau một năm bị bắt về đã tiếp nhận ta, cũng chịu gả cho ta rồi sinh cho ta một đứa con trai.

Khi đó ta vì người nhà có thể bỏ mọi thứ. Mỗi khi ta từ bên ngoài trở về, nhìn thấy đứa con năm tuổi cùng với thê tử bận rộn dưới bếp liền sẽ cảm thấy thực thỏa mãn, thực hạnh phúc.

Ta từng nghĩ sau này mỗi ngày đều có thể bình an như vậy mà sống, sống hạnh phúc như vậy đến hết đời mà thôi.

Hôm đó ta cùng người trong tộc phải đi ra ngoài săn bắn. Bảy ngày sau mới có thể trở về. Kết quả vì có biến xảy ra, ngày thứ hai đã phải quay về nhà.

Ta sáng sớm gấp gáp trở về, tưởng tượng thê nhi thê nhi thấy ta trở về sớm sẽ kinh hỉ nhường nào.

"Ta đã trở về!" Ta đẩy cửa phòng, hưng phấn nói, nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng làm cho ta không nói được lời nào...

Ta thấy thê tử của ta vẻ mặt kinh hoàng ngồi dậy, đem chăn che ở ngực, nhưng ta vẫn thấy được nàng trần như nhộng, mà bên cạnh thân thể nàng còn có một nam nhân khác cũng không hề mặc quần áo.

Ta nhận ra ngay người nam nhân kia, hắn cũng là người Hán, lúc trước hắn bị bắt về làm nô lệ, sau người trong tộc phát hiện hắn là một nhiễm bố cao thủ nên có hơi đề cao địa vị hắn một chút.

Ta nổi trận lôi đình, bay nhanh đến rút ra con dao nhỏ, lúc hắn còn đang mơ mơ màng màng trên giường ta đã kết thúc xong sinh mệnh của hắn.

"A!!!" Liễu Nhu hoảng sợ hét chói tai, lập tức ôm lấy thi thể nam nhân còn đang đổ máu kia, "A Dương, A Dương!! Ngươi đừng làm ta sợ, A Dương!!!"

"Tiện nhân!" Ta nhìn thấy càng thêm phẫn nộ, một phen nắm lấy tóc Liễu Nhu, hung hăng đánh nàng một bạt tai. Liễu Nhu bị đánh khóe miệng rách ra, máu liền tuôn xuống.

"Buông ra, ngươi đồ mọi rợ!!" Nàng giãy dụa đứng lên, "Ngươi dám giết chết A Dương! Ta liều mạng với ngươi!!!"

Nói xong Liễu Nhu hai mắt đỏ bừng cầm lấy cái kéo trên bàn bên cạnh giường đâm ta, ta một phen đoạt cây kéo ném vào góc tường.

"...Cha? Nương?" Tiếng đứa con năm tuổi non nớt truyền đến từ cửa. Nó đại khái nghe được tiếng tranh cãi ầm ĩ nên đến xem đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy được rõ ràng cảnh tượng trong phòng thì kinh hãi mở to mắt.

"Đi ra ngoài!" Ta quát nó, không muốn đứa con nhìn thấy.

"Ngươi là đồ súc sinh!! Ngươi cho là ta sẽ nguyện ý theo ngươi?" Liễu Nhu hình như không chú ý đến đứa con đang ở đó, tiếp tục nổi điên la lớn, "Ngươi dùng chiêu thức chó má này có thể làm cho ta nguyện ý một mực theo ngươi sao? A Dương mới là tình nhân của ta!! Hắn đối với ta tình cảm rất tốt, còn đồ súc sinh nhà ngươi cái gì cũng không bằng, hôm nay ta giết không được ngươi, ta cũng không muốn sống nữa!"

Liễu Nhu không biết lấy khí lực ở đâu, vùng khỏi tay ta, không để ý chính mình bị kéo tóc đau, hung hăng đập đầu vào tường, ta nhanh chóng kéo nàng giữ lại, dù sao ta cũng còn yêu nàng, không muốn nàng phải chết.

"Không được chết!" Ta hô, rống lên thật lớn còn vốn tưởng rằng sẽ làm cái cớ lay động được nàng, "Ngươi chết đứa nhỏ sẽ ra sao?!"

"Đứa nhỏ?" Liễu Nhu nghe vậy sửng sốt, sau đó bỗng nhiên bộ mặt dữ tợn cuồng tiếu đứng lên, "Ha ha ha! Ngươi cho đó là con ruột của ngươi sao?"

"...Ngươi có ý gì?"

"Ta không bao giờ sinh con cho kẻ súc sinh như ngươi, đứa nhỏ này là của ta với A Dương! Ta lúc trước lúc đồng ý gả cho ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, ta cùng với hắn sinh đứa con để trả thù kẻ súc sinh tự đại như ngươi! Thế nào? Đem con của người khác yêu thương che chở trong vòng tay năm năm cảm giác chắc sung sướng lắm? Ha ha ha...!"

Ta trong nháy mắt ngây ra như phỗng, cảm giác giống như cả người khí lực đều bị rút hết, thì ra... Niềm tin lúc trước chỉ là một nụ cười mỉa mai, ta cảm thấy thế giới của chính mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Liễu Nhu thừa dịp ta sững sờ một phen đẩy ta ra, sau đó đem quần áo che cơ thể, chạy nhanh đến góc tường nhặt cái kéo vừa bị ném lên. Nàng ôm lấy đứa con của mình vào trong ngực.

Liễu Nhu hai mắt che kín tơ máu cừu hận, tay cầm cái kéo gắt gao.

"Con ơi... mẹ thật sự xin lỗi con, con không cần oán mẹ, nhưng cũng không sao nữa, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ ở âm phủ, cha ngươi nhất định đang đợi chúng ta..." Nói xong nước mắt điên cuồng chảy xuống.

Đến lúc ta ý thức trở lại, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Cái kéo kia đầu tiên đâm vào tim đứa nhỏ, sau đó không chút lưu tình cắt vỡ yết hầu Liễu Nhu.

Máu đầy mặt đất... một mảnh đỏ tươi chói mắt.

Ta yêu Liễu Nhu, cho dù nàng yêu người khác, ta cũng yêu đứa nhỏ kia, tuy rằng nó không phải là con của ta.

Mọi thứ đã chấm dứt ngay tại thời khác bọn họ nằm trên vũng máu. Một khắc đó, toàn bộ tình yêu của ta đã biến thành thù hận, biến thành loại cừu hận muốn hủy diệt mọi thứ.

Cho đến khi ta gặp được Tại Trung, đã là vài năm sau. Lúc đó ta đã là thủ lĩnh của toàn bộ tộc nhân.

Trong vòng hai năm ta đã tự mình mang binh tập kích biên cảnh người Hán, cũng lập ra kế hoạch xâm phạm Trung Nguyên, lại không nghĩ rằng cư nhiên trong tộc lại còn một gã gian tế người Hán. Ta chính là lúc đuổi giết gian tế thì gặp được Tại Trung.

Ta thừa nhận cậu có tướng mạo rất đẹp, cậu thậm chí so với Liễu Nhu còn đẹp hơn. Hơn nữa lúc đó cậu mới vừa tắm xong, tóc đen dài, áo khoác ướt sũng, còn dính vào người. Cậu trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo màu trắng, bởi vì ăn mặc vội vàng không kịp lau khô thân thể nên áo còn dán lại trên da, lộ ra thân thể có chút gầy yếu.

Nhưng mà tướng mạo cậu cũng không có quan hệ gì với ta, điều quan trọng là cậu đã biết chuyện không nên biết, hơn nữa, quan trọng nhất... cậu là ngưòi Hán.

Cho nên cậu đáng chết.

Khi đó ta thật không ngờ chính là, cậu lại thông minh như vậy. Cậu dựa vào sự mẫn tuệ sâu sắc và sức quan sát của chính mình, cùng ý thức bảo vệ tính mạng, đã chịu nhận trách nhiệm mỗi ngày thoa thuốc cho ta.

Kim Tại Trung có sự giảo hoạt của người Hán. Trong ánh mắt cậu thường xuyên lóe lên hào quang tính kế mà không che dấu tốt, nhưng ý tưởng của cậu cũng đơn giản tinh khiết, giống như trên thế giới này tất cả đều hắc bạch phân minh, cũng giống như cặp mắt sáng ngời đáng ghét kia của cậu.

Người như vậy hẳn thực là khờ dại... Vậy mà cậu lại giống như đã trải qua rất nhiều sự tình nên đã không còn khờ khạo, làm cho cậu trở thành một con người đầy mâu thuẫn. Chẳng qua, cậu vẫn rất thiện lương, điểm ấy là không thể nghi ngờ.

Ta kỳ thật luôn rất ghét những kẻ thiện lương không có nguyên tắc, nhưng mắt thấy cậu vì bảo hộ tù binh mà bị đao chém bị thương, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn.

Vì cái gì cậu phải làm như vậy? Vì những thứ không đáng mà ngay cả sinh mệnh cũng không quan tâm sao?

Sau này ta mới biết mình đã sai rồi. Kim Tại Trung không phải không có nguyên tắc, mà nguyên tắc của cậu còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình.

Người này, là người ta bắt được, là quân y của ta, là tù binh của ta. Cho nên có thể giết hắn, chỉ có thể là ta, có thể lắm hắn bị thương cũng chỉ có thể là ta.

Từ sau chuyện của Liễu Nhu, ta có ý muốn mãnh liệt độc chiếm mọi thứ. Ta biết Kim Tại Trung này căn bản không để ta trong mắt, nhưng ta cũng không để ý lắm. Ta không biết tình cảm này rốt cuộc là gì, đối với tình yêu đơn thuần không giống lắm.

Vậy mà, không ngờ cậu lại có thể bỏ trốn, hơn nữa lại còn có kế hoạch sách lược.

Người Hán quả nhiên giảo hoạt làm cho người ta muốn giết người.

Đồ vật của ta chỉ có thể tự ta buông ra, tuyệt đối không cho phép bị người cướp đi hoặc bỏ trốn, vì thế ta lập tức mang binh đuổi theo.

Kết quả, thật giống như lời nói đùa, chẳng những cùng lúc với ngày người Hán đánh lén. Lúc tìm được Tại Trung, cậu còn đang ở trong lòng ngực kẻ khác.

Nếu không chiếm được, ta liền hủy diệt.

Cho nên ta dùng trường đao hướng về phía ngực hắn...

Rất nhiều năm sau, khi ta đang một mình ngồi trên sườn núi cưỡi ngựa chăn dê, nhớ lại thê tử phản bội, không ngờ có lúc có ý nghĩ độc chiếm nam nhân...

Ta thở dài, nhẹ nhàng bứt một lá cỏ, dùng cánh tay còn lại đặt lá cỏ vào miệng, thổi một khúc không ra giai điệu.

Không phải tất cả chuyện xưa đều có kết cục, cũng không phải tất cả kết cục đều giống nhau.

.

.

.

Hết phiên ngoại 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm