16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Duẫn Hạo tối hôm đó thật sự ngủ không an, kỳ thật Tại Trung chỉ là không ở bên cạnh hắn một ngày thôi, nhưng hắn vẫn không thể an tâm được, sau lại cảm thấy đã bỏ qua chuyện quan trọng nào đó. Cuối cùng thật vất vả mới ngủ được, lại bị một trận phá cửa ầm ĩ làm cho tỉnh giấc.

Hắn đứng dậy đi mở cửa, thấy Xương Mân đứng bên ngoài, trời đã ửng sáng.

"Ta đã biết!" Xương Mân thở hổn hển nói không đầu không đuôi.

"Ngươi đã biết cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo bị người đánh thức, hơn nữa tâm tình không tốt, cho nên khẩu khí rất khó nghe.

"Ngày hôm qua lúc Tại Trung đi như thế nào ta lại không nghĩ đến!" Xương Mân cũng không để ý thái độ của Trịnh Duẫn Hạo, ảo não vò đầu.

"Làm sao vậy?" Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu cảm thấy bất an.

"Hoàng thái hậu a!"

"Cái gì?"

"Ngươi nghĩ lại xem, nếu ngươi là hoàng thái hậu, làm sao việc giết Tại Trung lại thất thủ được?" Xương Mân gấp đến độ ánh mắt toát ra toàn tơ máu, "Chính là để Tại Trung cho dù làm cách nào cũng phải bị giết chết!"

"...Ngươi nói là 'thiên tửu'?" Trịnh Duẫn Hạo bừng tỉnh đại ngộ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy! Chỉ cần hạ độc trong rượu, cho dù uống hay không uống cũng đều gặp họa sát thân. Bởi vì không uống là coi thường và khiêu chiến địa vị hoàng thất, còn uống vào thì sẽ trúng độc bỏ mình, đến lúc đó hoàng thái hậu có thể thông qua thủ đoạn mê tín nói là tổ tiên không tiếp nhận Tại Trung "nhận lại tổ tông", mọi việc đều là vạn sự may mắn, không ai truy cứu nữa.

"Đúng vậy! Chúng ta cứ nghĩ Tại Trung sẽ bị tập kích ngầm, không ngờ còn có cái chiêu 'quang minh chính đại' này."

Trịnh Duẫn Hạo không thèm nói nữa, lướt qua Xương Mân trực tiếp đi ra ngoài trướng. Xương Mân lập tức giữ chặt hắn lại, quát:

"Ngươi lại đi làm gì?"

"Đi làm gì à? Đi cứu người a!"

"Cứu người?! Ngươi có thể cứu được ai! Ngươi ngay cả điện tổ tiên cũng không được vào!" Xương Mân giữ chặt tay hắn không chịu buông.

"Ngươi cảm thấy thị vệ ở điện tổ tiên lợi hại hơn hay ta lợi hại hơn?" Duẫn Hạo nói xong liền thoát khỏi kiềm chế của Xương Mân, "Buông ra! Nghi thức bắt đầu lúc mặt trời lên, nếu không đi bây giờ thì sẽ không kịp nữa!"

"Ngươi phải xông vào sao? Ngươi muốn chết à!"

Trịnh Duẫn Hạo không để ý đến lời Xương Mân nữa, bước thẳng ra ngoài trướng.

"Thất! Mặc kệ, còn Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ nữa, ra đây hết cho ta! Còn không chạy nhanh ngăn Vương gia nhà các ngươi lại! Khốn kiếp, vì sao ta lại là kẻ sốt ruột nhất chứ?"

Quả nhiên, mấy ám vệ lập tức ở đâu xuất hiện, bọn họ muốn tiến lên ngăn Trịnh Duẫn Hạo, lại bắt gặp ánh mắt hung ác của đối phương, bất chợt thối lui mấy bước, dù sao nhiệm vụ của bọn họ đến thời điểm này là phục tùng mệnh lệnh, lúc này trong lòng Xương Mân mới nhớ đến Thập Tam.

"A! Ta tức chết!" Nhìn Trịnh Duẫn Hạo trong chốc lát đã không thấy bóng dáng như vậy, hắn khẽ cắn môi đuổi theo, "Chờ ta, ta cũng đi!"

Không còn kịp rồi không còn kịp rồi không còn kịp rồi! Trịnh Duẫn Hạo dùng hết mười hai thành công lực (Ji: tất cả sức lực của mình) khinh công chạy đến hướng hoàng cung, thế nhưng phía đông vẫn ngày càng sáng, mặt trời sắp lên rồi.

"Không được lên không được lên... xin ngươi hãy lên chậm một chút..."

Phía sau hắn, Xương Mân bị bỏ lại ngày càng xa, nhưng hắn cũng bất chấp. Hắn chỉ biết là nếu hắn mất cậu một lần nữa, hắn cũng sẽ không sống được.

Trịnh Duẫn Hạo phi thân lướt qua tường cung cấm, hướng đến điện tổ tiên chạy tới. Rốt cuộc đã thấy đại môn màu đỏ cao cao trên bậc thềm đá, ngực bị ép đến đau nhức, chạy đến cạn kiệt sức lực cơ hồ làm cho hắn không thể thở được nữa, hắn nhắm hướng cửa chạy đến, còn một chút nữa thôi...

"Tránh ra! Để cho ta vào!" Trịnh Duẫn Hạo đẩy tên thị vệ ra, "Cút ra hết cho ta...! Tại Trung!!!"

—mặt trời đã lên rồi.

Trịnh Duẫn Hạo điên cuồng đánh nhau cùng đám thị vệ đang tiến đến ngăn cản hắn. Tại Trung của hắn đang ở ngay bên trong, phải cho hắn đi vào!

"Bốp—!"

Thanh âm rất nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo lại nghe thực rõ ràng, tiếng đồ sứ rơi trên mặt đất vỡ nát ở bên trong cánh cửa nhỏ như không nhưng đi vào tai hắn như một tiếng sét.

Ngực đau nhức, Trịnh Duẫn Hạo mất đi khí lực, trong ngực dâng lên một bụm máu liền nôn ra.

.........

Tại Trung sáng sớm hôm nay đã bị đánh thức, sau đó cậu không dám ăn sáng, sợ trong đó lại bị động tay động chân, cậu chiều hôm qua sở dĩ chịu ăn cơm là vì Trịnh Duẫn Dật, nhìn hắn ăn xong mới dám cầm đũa lên.

Qua thời gian ăn sáng, Tại Trung đã bị mang đến điện tổ tiên, cậu vừa cố gắng nhớ lại lời lão thái giám nói hôm qua, vừa ngoan ngoãn tuân theo quy tắc hành xử, dù sao cậu cũng phải cẩn thận với mạng nhỏ của mình, không để cho hoàng thái hậu vô duyên vô cớ thực hiện được tâm kế.

Đợi cho Tại Trung thực hiện xong nghi thức khấu đầu, Trịnh Duẫn Dật mới mặt mày rạng rỡ, hắn cũng không nhìn Tại Trung lấy một cái, trực tiếp hướng tổ tiên hành lễ, sau đó mới đứng qua bên trái.

Lúc này một cung nữ dâng lên một cái khay, trên đó có hai cái chén trắng. Tại Trung biết, đây có lẽ chính là "thiên tửu", đại diện cho tôn nghiêm cao nhất của hoàng thất, trong lòng cậu thật sự xem thường, nhưng không lộ thanh sắc ra ngoài mặt.

Chỉ thấy Trịnh Duẫn Dật cầm lấy một cái chén trong khay, Tại Trung cũng theo đó cầm cái chén còn lại, hai người đứng đối mặt với nhau. Tại Trung nghĩ chỉ cần uống xong rượu, không cần đảm nhiệm chức vụ gì cũng được, nhưng lại thấy Trịnh Duẫn Dật đứng nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Viên thái giám bên cạnh có chút nghi hoặc, lại không ai dám lên tiếng.

"Hoàng nhi, còn chờ gì nữa? Nhanh uống đi, sau đó các ngươi sẽ nhận huynh đệ." Thái hậu ngồi ở trên có chút sốt ruột, nhịn không được liền mở miệng thúc giục.

Tại Trung bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cảm thấy vừa động, lúc này mới ý thức được: rượu này – chắc chắn là có vấn đề! Cậu cả người toát mồ hôi lạnh, nếu rượu trong tay có vấn đề, chắc chắn là kết cục phải chết, bất kể làm gì cậu cũng không tránh được cái chết.

Tại Trung hung hăng trừng mắt hướng đến Trịnh Duẫn Dật trước mặt.

— ngươi chắc chắn đã biết.

Trịnh Duẫn Dật vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn nhìn Tại Trung, làm như không hiểu ý cậu, bỗng nhiên mở miệng nói:

"Còn nhớ bữa cơm hôm qua đã ăn cùng nhau, đương nhiên, sau đó còn... Từ nay về sau, ta muốn ngươi vĩnh viễn không được quên, phải nhớ rõ."

"Hoàng đế ngươi nói bậy bạ gì đó?" Hoàng thái hậu nhíu mày. Mà Trịnh Duẫn Dật cũng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói với Tại Trung:

"Ta chỉ muốn một vị trí, sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của ngươi, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên nhớ đến là được. Yêu cầu này cũng không quá cao chứ." Trịnh Duẫn Dật tiếp tục, nói xong hơi nở nụ cười, giống như đang nhớ tới chuyện tình vui vẻ, một lúc lâu sau hình như mới nhớ ra mình đang tiến hành nghi thức tế tổ, lúc này mới giơ chén rượu lên, nói, "Kính các vị tiên hoàng".

Sau đó mới ngửa đầu uống cạn chén "thiên tửu".

.........

Xương Mân cũng như Thập Tam bị chặn ở ngoài điện, lúc cùng với Trịnh Duẫn Hạo giết chết vài thị vệ xông vào được điện tổ tiên thì bên trong đã loạn như bãi chiến trường. Chỉ thấy hoàng thái hậu đang nhào lên khóc bên người Trịnh Duẫn Dật, hoàng toàn không còn uy nghiêm ngày thường của bậc mẫu nghi thiên hạ, mà Trịnh Duẫn Dật thì nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra vết máu, hình như... đã tắt thở, mà tay hắn còn gắt gao nắm chặt bàn tay của Tại Trung.

Tại Trung ngồi đờ trên mặt đất, hai mắt mở trừng thật to, người ngây ra như phỗng. Trên mặt đất là chén rượu vỡ nát cùng vết máu của Trịnh Duẫn Dật nôn ra... Cậu giống như còn nghe thấy tiếng của người này kịp nói trước khi trúng độc tắt thở:

"Tại Trung, ngươi lầm rồi..."

— ngươi chưa bao giờ làm việc gì cho người khác, chỉ hành động vì bản thân. Trong lòng ngươi không hề nghĩ đến ai cả, chỉ có bản thân.

Sai rồi, hình như... cậu đã thật sự sai lầm rồi...

.

.

.

[Vĩ thanh]

Sau khi Trịnh Duẫn Dật chết, đứa con năm tuổi của hắn lên ngôi kế vị.

Tại Trung không biết thì ra hắn còn có con trai, cho nên lúc nhìn thấy thực sự kinh ngạc. Nghe nói Trịnh Duẫn Dật luôn bạc tình với các cung nữ, chẳng qua mẫu thân của đứa nhỏ này vì sinh được con trai, mẹ sang nhờ con, được phong phi tử, khó tìm được người con gái như nàng có đọc sách hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng hào phóng, dạy dỗ tiểu hoàng tử thật tốt.

Đứa nhỏ nhìn rất giống Trịnh Duẫn Dật, tuổi còn nhỏ nhưng không nói cười bừa bãi, chỉ khi nhìn đến con thỏ Hiểu Hiểu trong lòng Tại Trung ánh mắt mới phát ra hào quang, bất quá cũng chỉ là trẻ con.

Kỳ thật ngôi vị hoàng đế hẳn phải là của Tại Trung, nhưng cậu đối với quyền lực đều không có hứng thú, hơn nữa nói khó nghe hơn, nghi thức tế tổ đã thất bại, căn bản cậu còn chưa phải danh chính ngôn thuận là người của hoàng thất.

Mà sau đó, hoàng thái hậu liền điên điên khùng khùng, cũng hoàn toàn rời khỏi chính trường tranh quyền đoạt lợi.

........

"Đang nghĩ về cái gì đó?" Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo mơ hồ rơi vào tai Tại Trung.

"...Trịnh Duẫn Dật."

"Ừ..."

"Ngươi không tức giận sao?"

"Hắn vì ngươi mà chết, ta còn giận cái gì..." Trịnh Duẫn Hạo thở dài một tiếng.

"Ta nghĩ... ta trước giờ chưa hiểu được con người này, hắn nhất cử nhất động đều ngoài dự kiến của ta." Tại Trung nhìn xa xa, sâu kín nói.

"Bất quá hắn cũng đã hoàn thành nguyện vọng."

"Cái gì?"

"Chính là trong lòng ngươi, ngẫu nhiên đã nhớ đến hắn." Trịnh Duẫn Hạo nói xong đem Tại Trung ôm vào lòng, sau đó dùng tay nâng mặt Tại Trung lên để cậu nhìn hắn, "Đây là là cực hạn nhẫn nại của ta, ngươi không cần phải hiểu hắn, chỉ cần hiểu ta là được rồi!"

"Ân..." Tại Trung nghe vậy, nheo mắt mỉm cười, "Duẫn Hạo a, khi nào rãnh chúng ta đi nguyên hồ chơi đi..."

"Được thôi, nhưng đến đó làm gì?"

"Ta phải trả khăn tay lại cho chủ nhân của nó, vì nó vốn không thuộc về chúng ta."

Tại Trung bỗng nhiên nhớ đến trước kia gặp thần côn, thì ra đây gọi là vận mệnh, cũng có chuyện như vậy...

Nguyên hồ lay động, mưa phùn nhẹ bay, thường nhớ về một giọt máu, sao chịu được tình cuồng trên thế gian; nước và cỏ khẽ vờn, lệ rơi trên mặt, thạch đình thành đôi, ngàn năm chưa đoạn, một khúc mãn đình.

Thời gian trôi qua người thêm tuổi, rượu cay hoen mi, chiến trường còn hy vọng, nhớ người cười khẽ; còn trẻ chơi đùa, bến sông hy vọng, ác mộng đến rồi, mồ hôi ướt gối, vô ưu giang hồ, không màng thế sự.

— [hoàn] —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm