Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhỏ nói vậy Dương thắc mắc tột độ " Ủa nhỏ nói gì vậy ta.Có ngộ quá không????." Vì thấy kì cục và ấy quá nên Dương điều chỉnh lại cách xưng hô cho lịch sử hơn.
- Ờm ấy ơi, ấy có phone không mìn gọi về gia đình giùm cho chứ đi ngông nghênh ra đường kiểu này thấy tội quá.
Vừa nói Dương vừa giở cái vẻ thương cảm cho nhỏ kia khiến cho nhỏ mới là đứa hoang mang chứ không phải nó. Nghĩ vậy xong thì bụng cô bé kia kêu lên rột rột. Làm cả hai sượng trân trong giây lát, nhỏ thấy quê quá mới xin Dương :
- Xin lỗi bạn nhưng mà giờ tôi đói quá, bạn cho tôi xin cái gì lót dạ rồi chúng ta nói chuyện sau được không hic.
Thấy cũng tội vậy là Dương dắt cô bé đó về nhà lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok#xám