Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm quỷ Dương ngổ ngáo đi mua đồ cho mẹ nó, hôm qua vì đánh nhau với con bé nhà hàng xóm để tranh cây kẹo mút mà về nó bị mẹ quất hai cây đau điếng, đến giờ vẫn còn âm ỉ.
- Đm miếng ăn là miếng tồi tàn mà.
Vừa đi vừa chửi, nó ngước lên nhìn trời, hôm qua trời cũng trong xanh như vầy vậy mà xui đ chịu được, không biết hôm nay sao.
- Mong rằng đừng có gặp chuyện gì xu cà na.
Vừa dứt lời phía trước đã có một con nhỏ hình như đã ngất xỉu, cả người lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch lại còn rất kì cục như kiểu không phải cho người bình thường mặc.
" Mà là chỉ có mấy đứa điên mới mặc như thế , thôi tốt nhất né nhanh còn kịp. "
Nghĩ vậy, quỷ Dương vô tâm tính bỏ qua con nhỏ đó mà đi luôn. Đang bước qua bên cạnh nó thì bất chợt tay con bé nắm lấy được chân của Dương. Chắc vì bắt được sự sống nên nhỏ kéo chân con Dương không chịu buông, bị nắm như thế thì ai mà chả sợ. Con Dương nó hốt hoảng tới độ vừa kéo cái tay nắm chân mình vừa gửi không biết bao nhiêu lời yêu thương tới cha mẹ con bé kia.
Sau một hồi cũng kéo ra được, hai đứa ngồi thở hồng hộc như chó sắp chết không biết con bé kia lấy sức ở đâu mà kéo ghê thế, làm nó giựt cả buổi.
- Này! Mày là ai mà nằm ngất xỉu trên đường vậy? Nhà mày ở đâu?
Dương vừa hỏi xong cũng đúng lúc nhớ ra cần phải đi mua đồ cho mẹ, kiểu này mà về trễ thì chỉ có toang. Nghĩ thế nó nhanh nhanh chóng chóng đứng lên chỉnh lại quần áo, đếm lại tiền coi có thiếu tờ nào không, xong xuôi đâu vào đấy mới quay sang nhìn con bé .
- Nhanh! Tao hỏi mà mày không trả lời à.
Con bé nghe vậy thì dùng hết sức thều thào từng chữ.
- Nhà thì tôi không có nhưng mà tôi ở trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok#xám