11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, dậy đi em. Hôm nay phải về nhà lớn một chuyến đó, hôm qua ngài chủ tịch có nói với anh là việc quan trọng trong nhà đó."

Seokjin yêu thương hôn lên má cậu, cố gắng đánh thức chú sâu lười bằng cách vén chăn cậu lên, nhẹ nhàng hôn mặt và cổ cậu. Nhưng ai ngờ chưa tung hết chiêu thức thì kế hoạch lại lệch hướng. Người cần dậy cũng đã lơ mơ dậy, chỉ là kèm với đó có một thứ đã vô tình bị đánh thức cùng lúc.

"Aaaa, em làm gì vậy hả?"

Taehyung bộ dạng còn hơi ngái ngủ tay không biết từ lúc nào đã mò vào trong áo thun nắm eo anh lăn xuống giường. Đầu tóc xù vùi vào cổ anh ngửi mùi hương nhè nhẹ đặc trưng, bộ vị tỉnh táo kia thì thình lình nằm ngay đùi trong anh. Taehyung có điểm xấu là nếu anh không nhắc nhở thì cậu sẽ không bao giờ chủ động cạo râu, cho nên giờ anh là người hưởng đủ. Khi mà những đầu râu lún phún cọ xát vào da thịt mềm mại nơi cổ Seokjin, anh càng ngọ nguậy thì cậu càng dí sát, phía dưới thì cách hai lớp vải vẫn cứ nóng hầm hậm.

"Em dậy rồi, nhưng mà nóng quá Jinnie ơi..."

Ngoài mặt anh rất bình tĩnh, nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy ngọn ngành của vấn đề, nhưng trong lòng lại nổi đầy hắc tuyến. Sau này phải dùng cách khác gọi em ấy dậy. Seokjin cảm nhận được mọi rung cảm của Taehyung khi anh chạm vào thứ đó mà không có bất cứ cái gì ngăn trở. Cậu hít thở mạnh hơn, bàn tay trong áo sờ soạng anh nhiều hơn, đôi môi không còn đơn giản vờn quít ở cổ. Áo thun của anh cùng quần của cậu rốt cục nằm chồng lên nhau ở dưới sàn. Đôi tay ranh mãnh chui tọt vào bên trong, lướt lên làn da trần trụi non mềm và căng tròn, tinh tế chạm vào khe hở bí mật rồi nhấn nhá nơi nhạy cảm mềm mại nhất của anh.

"Ưm, Taehyung không được đâu, nhà lớn, hôm nay phải đến nhà lớn."

"Seokjin không yêu em sao? Em yêu anh lắm."

Làm sao anh có thể chối từ đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đầy vẻ mụ mị đang hướng về anh này chứ. Càng ngày Taehyung càng ghê gớm, không biết sao lại biết mấy cái tuyệt chiêu lấy lòng này nữa!

"Em, cái đồ hư hỏng này, ai dạy em như vậy chứ hả! Chỉ cho một lần thôi đó."

Lần này thì dưới sàn phủ đầy quần áo không xác định được. Trên giường hai thân hình không ngừng quấn lấy nhau cho đến khi mặt trời lên cao hẳn.

"Đồ hư hỏng nhà em, một lần của em là ba bốn hiệp vậy hả!"

Đâu đó có tiếng lòng tan vỡ

"Jinnie em không có hư hỏng mà, Taehyung ngoan lắm nên lúc nào anh nói nữa đi mà thì em mới làm tiếp đó. Em yêu anh lắm!"

Còn đây là âm thanh xấu hổ của vành tai nhỏ

"Vậy sao lúc anh nói đừng mà/ dừng lại đi/ chậm thôi thì em cứ như cái chày đâm tiêu mà lao vào anh chứ hả!"

Nước mắt lưng tròng ngẹn ngào nói

"Nhưng... Nhưng anh lại không có ngắt quãng, anh rõ ràng nói đừng dừng chậm lại  mà..."

Oà khóc rồi

"Đồ hư hỏng, em nói một câu dỗ ngọt anh không được hả, nhất định phải cãi anh mới được sao!"

Chuông báo động reo ing ỏi, tình trạng khẩn cấp

"Jinnie xin lỗi là tại em hư hỏng, em không tâm lý, anh đừng vì vậy mà không yêu em nữa nha."

"Ai bảo anh yêu em chứ?"

"Anh... Anh không yêu em sao? Kim Seokjin không yêu Kim Taehyung à?"

"Ừ anh không yêu em, Kim Seokjin không yêu Kim Taehyung."

"Anh... Anh..."

"Ai bảo anh lỡ thương em nhiều quá rồi chứ."

"Seokjin, anh đừng ly hôn em nha, sau này anh có lỡ yêu ai nhiều hơn em đi nữa thì cũng hãy thương em, đừng ly hôn em, em yêu anh nhiều lắm. Seokjinnie chỉ cần để em được yêu thương anh là đủ rồi, cho em được là chồng anh, cho em ở cùng anh, anh có yêu thêm ai cũng được nhưng đừng không yêu em, em đau lắm, đau lắm Seokjin à..."

Anh không biết khi cậu nói những lời này với anh, vòng tay anh vốn dĩ không lớn hơn cậu lại cố gắng ôm chặt đối phương trấn an

"Taehyung à, anh yêu em, thương em, anh mang họ Kim không đơn thuần chỉ là người họ Kim nữa mà là vì anh thuộc về em, anh là của em, cùng em già đi và biến mất, anh mãi là Kim Seokjin của Kim Taehyung, chỉ mỗi Taehyung thôi."

"Không phải đâu, Seokjin không thuộc về ai cả, Seokjin là Seokjin..."

Anh mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn cậu, người đàn ông này yêu anh vì anh là anh, Kim Seokjin chứ không phải vì anh được đưa về để phải làm theo ý cậu ấy, yêu thương cậu ấy, ở bên cậu ấy. Đối với Taehyung anh là Kim Seokjin, đối với mọi người anh là chồng của Taehyung, thân phận của anh ở giới thượng lưu này mới là cái tên để họ gọi còn những thứ khác họ không muốn biết.

"Ừ, anh là Seokjin, không có Taehyung nhắc nhiều lúc anh cũng quên."

"Em yêu anh Seokjinnie à, nhiều lắm, nhiều lắm..."

/////

✍️ 02082020 - 21:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro